Thiện Tùng
Uy tín là từ ghép. Uy là phần của quyền lực. Tín là sự tín nhiệm, lòng tin…
Nếu có Uy mà không có Tín thì sớm muộn gì cũng bị sụp đổ. Nếu có Tín mà không
có Uy thì Tín không có đất dụng võ.
Muốn giữ gìn và bảo vệ Uy tín cần nắm vững một số đặc điểm:
1/ Mỗi người chỉ có thể có Uy tín trong một vài lĩnh vực nhứt định. Nếu lao
vào mọi lĩnh vực để rồi làm không được là đặt Uy tín của mình bên bờ vực thẩm.
2/ Khi có dấu hiệu Uy
tín bị giảm sút, phải tự tìm nguyên nhân và tự điều chỉnh ngay - điều chỉnh một
cách tự giác.
3/ Cán bộ Lãnh đạo, cán bộ Quản lý hễ sai lầm thì buộc phải trả giá – phải
được xử lý. Bằng không, sai lầm ấy sẽ lặp đi lặp lại thành mãn tính, chai lỳ…
4/ Những người thật sự không có sự tín nhiệm mà vẫn bố trí vào Lãnh đạo,
Quản lý, không còn cách nào khác, họ sẽ dùng chữ “Uy”: uy danh, uy quyền, uy
thế, uy lực… mà thượng cấp vừa ban để uy hiếp, thu phục thuộc hạ và quần chúng.
5/ Xét theo tiêu chuẩn Chính trị, uy tín của cán bộ không chỉ của cán bộ mà
của cả chế độ đang cai trị.
6/ Suy cho cùng, chỉ có 3 loại cán bộ:
·
Biết làm gì và biết làm như thế nào: Đây là loại cán bộ
toàn diện, lý tưởng – biết làm gì là biết chủ trương; biết làm thế nào là biết
tổ chức thực hiện.
·
Biết làm gì
nhưng không biết làm thế nào: Loại cán bộ nầy chỉ bố trí vào công
việc nghiên cứu – chỉ làm được vế 1 của cán bộ loại 1.
·
Biết làm thế nào chớ không biết làm gì: Đây là loại cán bộ
thực hiện – chỉ làm được vế 2 của cán bộ loại 1 - làm theo cái đầu của người
khác, chỉ được phân công cấp phó trở xuống.
Vậy thì, cán bộ loại 1 có chất lượng bằng cán bộ loại 2+3. Và cũng buồn nói
thêm rằng, ở Việt Nam ta hiện nay có loại cán bộ thứ 4: “Không biết làm gì và chẳng biết làm thế nào”
– dân gian liệt vào loại “chó cơm”.
Trên đây được xem là 6 tiểu đề, mang tính chất lý thuyết, muốn biết Việt
Nam ta “tiêu hóa” chúng thế nào, người viết dựa vào thực tế tình hình có những
nhận xét chủ quan xin tham khảo với đọc giả:
1/ Việt Nam đang khủng hoảng cán bộ lãnh đạo: Lãnh là đảm trách, đạo
là đường. Cán bộ Lãnh đạo là người phải có khả năng vạch ra đường lối, chính
sách tối ưu trong đối nội và đối ngoại. Việt Nam đang áp dụng thể chế chính trị
Độc đảng, Độc tôn, việc lựa chọn cán bộ Lãnh đạo các cấp chỉ phải khuôn khổ
trong khoảng 1 triệu cán bộ đảng viên đương quyền. Phạm vi lựa chọn hạn hẹp như
thế thì tìm đâu ra đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ chuẩn chất, đành phải “không có
Chó bắt Mèo” thay thế. Cán bộ Lãnh đạo phải am hiểu tối thiểu các môn khoa học
Xã hội, Tự nhiên, Kỹ thuật. Khổ nỗi, Lãnh đạo không hiểu lại không chịu nghe
đang là một thảm họa. Độc tài, độc đoán - nói cho người nghe chớ không nghe
người nói, đang là cố tật của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo hiện nay. Dốt mà vạn sự
thông, độc chiếm diễn đàn, cái gì cũng biết, tràng giang đại hải, hết tăng
cường cái nầy, đẩy mạnh cái kia, ra súc cái nọ… Nói riết, như bị lạc vào rừng
sâu không biết đường ra, như gà vướng tóc: tóm lại, trước khi dứt lời, hơn thế
nữa, thêm vào đó… khiến cho cử tọa (người nghe) mệt mỏi, dựa ngang dựa ngữa,
ngủ gà ngủ gật, uy tín bị rơi dần vào vực thẩm.
2/ Khi biết uy tín mình bị giảm sút, lẽ ra phải “xuống thang”, tự tìm
nguyên nhân và tự điều chỉnh, đàng nầy họ tiếp tục leo thang theo kiểu
“chơi cầu âu” dẫn đến sạch túi uy tín.
3/ Ở Việt Nam ta hiện nay, cán bộ nói chung đều là thành viên của Đảng cầm
quyền, phần lớn là kế nghiệp cha ông. “Tay cắt tay sao nỡ, ruột bứt ruột sao
đành”, họ hư đốn, sai lầm… được xử lý theo kỷ luật Đảng, thấp nhứt phê bình
trong nội bộ, cao nhứt khai trừ Đảng; Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng phải ra
Tòa thì khai trừ Đảng trước khi ra Tòa để giữ “thanh danh” cho Đảng; Tòa xử
theo chỉ thị Đảng; Nếu phải vào tù thì thuộc loại tù cha và sẽ được tha ra vào
những dịp ân xá gần nhứt. Chính vì vậy, việc hư đốn, sai lầm trong cán bộ đảng
viên cứ lặp đi lặp lại trở thành bịnh mãn tính, chai lỳ.
4/ Dưới thể chế Chính trị Độc đảng, Độc tôn, cán bộ Lãnh đạo “bán Trời không
mời Thiên Lôi “: Việc đề cử, ứng cử trong nội bộ Đảng người dân không được
xía vô đã đành, ngay cả việc đề cử, ứng cử người vào bộ máy Công quyền Đảng
cũng thầu tất, theo thể thức “Đảng chọn, Dân bầu”. Người Đảng chọn tài đức thế
nào Dân ngơ biết, mọi sự chỉ trông/tin cậy vào Đảng mà thôi. Bộ máy cầm quyền
không do Dân cử, nghiễm nhiên nó trở thành bộ máy cai trị, những đầu lĩnh như
những quan Thừa Sai thời Pháp thuộc cử đến cai trị đám dân đen. Họ không dùng
chữ “Tín” (nếu có) để cai trị, họ triệt để áp dụng chữ “Uy”: uy danh, uy quyền,
uy thế, uy lực… do cấp trên ban để uy hiếp quần chúng. Họ có biết đâu, sự chấp nhận
của Dân đối với họ chỉ là “tín chấp” – tín nhiệm Đảng mà chấp nhận họ. Nếu có
Uy mà không có Tín thì sớm muộn gì cũng bị sụp đổ.
5/ Ở lĩnh vực chính trị, uy tín của cán bộ bị sụp đổ sẽ hệ lụy đến chế độ
đang cai trị. Do không thấu triệt hệ quả nầy, trong chọn lựa bố trí cán bộ,
Đảng cầm quyền cứ dựa vào lý lịch mà trao quyền, bất kể cấp dưới có tín nhiệm
họ hay không. Được thượng cấp ban quyền, giao cho lĩnh vực cai trị, họ như ông
vua con, áp dụng tối đa uy quyền để tạo uy danh, uy thế, gây bất bình và bất
tín nhiệm trong nhân dân. Tín bị sụp, Uy cũng đổ theo. Sự sụp đỗ không dừng lại
ở những cá nhân mà sẽ hệ lụy đến thể chế chính trị hiện hành – Đảng CSVN đang
sốt gió về việc nầy?.
6/ Nạn bè phái, gia đình, gia tộc trị đang hổn loạn, đã gây biết bao tai
ương cho đất nước, dân tộc. Sai lầm của Đảng CSVN trong lựa chọn và bố trí cán
bộ là có “hồng” mà không “chuyên”. Việc gì cũng “quyết liệt” đã rơi vào: Nhiệt
tình+dốt nát=đại phá hoại”.
Uy và Tín tăng hay giảm theo tỷ lệ thuận – Dùng quyền uy dù có khạc ra lửa
người ta cũng bất tuân khi họ không còn tín nhiệm. Trong một tổ chức, Uy tín
từng cá nhận bị sụp đổ thì uy tín tập thể cũng lần hồi sụp đổ theo. Làm gì cũng
vậy, chữ Tín phải đặt lên hàng đầu, thất Tín là phá sản. Đảng như một cơ thể, đảng
viên như những tế bào – tế bào cứ tiếp tục hư như hiện nay thì cơ thể ắt khó
sinh tồn. Dân oan không còn biết sợ, kéo đến biệt phủ Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng kêu la, lực lượng phòng vệ không nỡ đàn áp là điềm không lành?.
24/09/2017
T.T