"Loài khuyển chúng tôi tự hào là chưa bao giờ giết đồng
loại, còn quý vị thì giết không từ một ai.
Vi phạm luật giao thống cũng giết, lấn chiếm lòng lề
đường cũng giết, giành gái trong quán bia ôm cũng giết.
Mà đâu phải chỉ có dân thường bị giết. Cỡ quan lớn như
“Chú Sáu”, như Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh… quý vị cũng cho đi tàu suốt.
Chưa kể bộ trưởng quốc phòng, chủ tịch nước, uy quyền là thế mà quý vị cũng đẩy
họ vào tình cảnh “sống không bằng chết”… thì nói chi tới dân tộc khuyển chúng
tôi, quý vị tàn sát tới cỡ nào?"
*
Khi giận ai, hoặc để tỏ lòng khinh bỉ, quý vị thường
chửi: “Đồ chó!” hoặc văn vẻ hơn thì nói: “Tư cách anh ta không hơn một con
chó”. Tội nghiệp, loài khuyển chúng tôi cứ bị đem gán cho những gì xấu xa, hạ
tiện, suốt cả ngàn năm nay mà không có cơ hội “phản biện”.
Thời xưa, không có Facebook đã đành, thời nay mạng
Internet phủ sóng toàn cầu, thế mà chúng tôi vẫn không làm gì được, vẫn phải im
lặng.
Có lẽ vì loài khuyển không có tiền mua laptop, nếu
không, ít ra chúng tôi cũng phải gửi cho quý vị vài cái comments chẳng hạn như:
“Tại sao cái gì xấu cũng đổ cho chó?, sao không ai
nói:” “Đồ con mèo!” hay: “Đồ con gà!”.
Đành rằng đôi khi cũng có người chửi: “Bẩn như lợn!”
hoặc: “Ngu như bò!” nhưng đó chỉ là đánh giá về chuyện “vệ sinh phòng dịch”
hoặc chuyện có liên quan tới cái chỉ số IQ, tuyệt nhiên không có ý xúc phạm
phẩm giá như trong lời chửi ”Đồ chó!”
Phẩm giá của chúng tôi có gì mà quý vị cứ đem ra chà
đạp?
Có ngon thì lên báo tranh luận đi, xem ai cao quý hơn
ai.
CHÚNG TÔI YÊU TỔ QUỐC
Quý vị sẽ bỉu môi: Chó mà làm gì có “Tổ Quốc”.
Lầm to.
Trong thế chiến thứ 2, loài chó chúng tôi đã có bao
nhiêu tấm gương “vị quốc vong thân”.
Quân khuyển cảm tử đánh bom xe tăng Đức quốc xã. |
Những vị anh hùng khuyển từng được quân đồng minh huấn
luyện để ra trận diệt xe tăng của Đức quốc xã. Chúng tôi mang bom, xông ra
chiến trường, vượt qua hoả lực địch, phóng lên xe tăng của Đức và nổ tung, tiêu
diệt địch. Hàng ngàn chiến sỹ khuyển đã hy sinh anh dũng cho tổ quốc và cho cả
nhân loại. Chuyện “Lê Văn Tám” của Việt Nam có thể là bịa đặt, nhưng những
chiến sỹ cảm tử bốn chân chúng tôi là có thật.
Còn nữa, sự hy sinh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở
việc “đánh bom cảm tử” mà chúng tôi còn dám hy sinh vị sự nghiệp phục vụ nền
khoa học vũ trụ của nhân loại.
Tháng 11/1957, tàu Sputnik 2 của Liên Xô đã đưa một
người anh hùng của chúng tôi là đồng chí Laika lên quỹ đạo. Vào thời điểm ấy,
kỹ thuật phóng phi thuyền còn thô sơ nên tàu Sputnik không có khả năng chống
cháy khi trở về trái đất, vì vậy chuyến đi của Laika chẳng khác nào Kinh Kha
vượt qua sống Dịch để vào nước Tần. Một đi không trở lại. Dân tộc khuyển chúng
tôi đều biết rằng Laika vĩ đại sẽ chết khi trở về.
Và trên thực tế, đồng chí ấy đã hy sinh chỉ sau một
thời gian ngắn khi phi thuyền Sputnik 2 rời bệ phóng, vì áp suất và nhiệt độ
trong khoang tàu tăng đột ngột.
Laika trong phi thuyền Sputnik 2 |
Về sau này, các nhà khoa học Liên Xô đã tiết lộ: “Sau
5 đến 7 giờ bay, người ta không còn nhận được một tín hiệu nào về sự sống của
Laika nữa”.
Đó là những tấm gương hy sinh cao quý của chủng loại
chúng tôi cho tổ quốc và cho nhân loại.
Còn quý vị?
Quý vị đang làm cái giống gì cho tổ quốc, mà để Việt
Nam mất dần lãnh thổ. Giặc Tàu tràn vào Việt Nam đủ mọi ngõ ngách: chiếm biên
giới phía Bắc, chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, lập căn cứ quân sự, chiếm Tây nguyên
và diễu võ giương oai cả Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang…rồi làm mưa làm gió
trên không phận Sài Gòn?
CHÚNG TÔI CHUNG THUỶ
Chắc quý vị đều biết trong chủng tộc khuyển có một “vĩ
nhân” nổi tiếng khắp thiên hạ, từng làm hàng triệu người rơi nước mắt. Nhật Bản
làm phim, Mỹ cũng làm phim, đó là chú chó Hachiko.
Hachiko có người chủ là giáo sư Ueno. Vị giáo sư này
đã nuôi Hachiko từ nhỏ. Khi Hachiko lớn khôn, sáng sáng cậu ấy tiễn chủ ra ga
Shibuya để đến trường đại học, và chiều đến, cậu ấy lại ra ga đón giáo sư trở
về trên chuyến tàu quen thuộc. Ngày nọ, giáo sư bị đột quỵ ngay trên bục giảng.
Hachiko không hề biết tin ấy.
Chiều hôm đó Hachiko vẫn ra ga đón giáo sư. Con tàu
quen thuộc về đến sân ga nhưng không thấy giáo sư bước xuống.
Những ngày sau đó, những tuần sau đó, những tháng sau
đó… Hachiko vẫn ra ga đón.
Và cậu ta đã ra ga đón người chủ thân yêu của mình
trong vô vọng suốt… mười năm trời.
Hachiko già yếu và đã gục chết trong một cơn mưa tuyết
trên sân ga Shibuya.
Còn quý vị, những con người kiêu hãnh, những kẻ vẫn
thường mắng mỏ chúng tôi: “đồ chó!”… quý vị đã đối xử thế nào với đồng loại
mình?
Quý vị từng nói: Nhân dân là “chủ” còn quý vị là “đầy
tớ”, nhưng vừa thắng trận xong, quý vị đã gởi những “người chủ” của mình đi
kinh tế mới, “mời” họ vào trại cải tạo, và ép họ ra biển. Sau đó là vét sạch
tiền của, đất đai, nhà cửa… trong “chiến dịch đánh tư sản”.
Với bản chất như vậy, quý vị có tư cách gì để
miệt thị chúng tôi?
CHÚNG TÔI TRỪ GIAN DIỆT BẠO
Quý vị tự cho mình là sinh vật thượng đẳng, có trí tuệ
cao và có rất nhiều… bằng tiến sỹ. Loài chó chúng tôi không có cái bằng ấy,
nhưng chúng tôi chỉ cần đánh hơi là biết anh nào mang ma tuý, còn quý vị thì
làm bộ thành lập những “đội đặc nhiệm chống ma tuý” nhưng thực chất là “buôn ma
tuý”, bao che cho ma tuý.
Và chính những tay trùm tham nhũng hàng chục ngàn tỷ
lại làm lãnh đạo những “uỷ ban chống tham nhũng nhà nước”.
Chúng tôi chỉ cần đánh hơi là phát hiện kẻ khủng bố,
còn quý vị thì lại chính là kẻ khủng bố dân nghèo, cướp đất, phá nhà dân, đạp
đổ cả những xe bán hàng rong của người lao động cùng khổ.
Chỉ cần một sai phạm nhỏ của dân như chạy xe máy không
đội mũ bảo hiểm, là quý vị bắt vào đồn công an, và chỉ qua một đêm là đương sự
đang sống bỗng “chuyển sang từ trần” bằng cách lấy cọng thun luồn quần đùi ra
treo cổ.
Loài khuyển chúng tôi tự hào là chưa bao giờ giết đồng
loại, còn quý vị thì giết không từ một ai.
Vi phạm luật giao thống cũng giết, lấn chiếm lòng lề
đường cũng giết, giành gái trong quán bia ôm cũng giết.
Mà đâu phải chỉ có dân thường bị giết. Cỡ quan lớn như
“Chú Sáu”, như Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh… quý vị cũng cho đi tàu suốt.
Chưa kể bộ trưởng quốc phòng, chủ tịch nước, uy quyền là thế mà quý vị cũng đẩy
họ vào tình cảnh “sống không bằng chết”… thì nói chi tới dân tộc khuyển chúng
tôi, quý vị tàn sát tới cỡ nào?
Hàng ngày, trên cái đất nước Việt Nam lạc hậu này, có
cả triệu người anh em của chúng tôi bị quý vị thui sống, đưa vào lò mổ, đập
đầu, thọc huyết… chỉ để cho quý vị ăn nhậu, nói phét, đánh lộn, chửi thề.
Đù má! Bộ quý vị tưởng chúng tôi không biết chửi thề
hả?
Rõ ràng là cái giống “người” của quý vị không đáng để
đem so sánh với chúng tôi, đừng nói tới chuyện quý vị dám ngạo mạn chửi bới
chúng tôi là “đồ chó”.
ĐÀO HIẾU