Lê Ngọc
Sơn
(Chuyên gia Quản trị Rủi ro và
Khủng hoảng, Đại học Công nghệ Ilmenau, CHLB Đức)
Cái lò của
công cuộc chống tham nhũng không chỉ trừng trị mối quan hệ “không trong sáng”
của lãnh đạo cao cấp xứ Thanh với một hot-girl của tỉnh này, nó còn tỏa nhiệt
làm cháy các “thanh củi cộm cán” có tiền sử trộm cắp công sản, làm rụng các
“trái non ép chín vội” - là con quan được bố mẹ quyền cao chức trọng nâng lên,
bất chấp năng lực hạn chế của các “thái tử” và sự nghiêm ngặt của quy trình
nhân sự. Nói như vậy, để thấy công cuộc chống tham nhũng hiện tại cực kỳ có ý
nghĩa sống còn đối với đất nước.
Dăm năm
trước, vào một ngày đầu thu, tôi và B. - một người bạn là chuyên gia luật rủ
nhau dã ngoại ở mạn gần bãi giữa sông Hồng. Chúng tôi làm BBQ và uống vài chai
vodka, nhâm nhi đôi câu chuyện thế sự để quên đi cái lạnh đầu thu. Là chuyên
gia luật, anh thấu hiểu việc khách hàng của mình - là các doanh nghiệp nước
ngoài - kêu trời về rừng giấy phép con khiến họ rất khó làm ăn ở Việt Nam. Tôi
- một nhà báo chuyên quan sát các cuộc khủng hoảng, anh - một luật sư, đều cảm
nhận được sự ta thán lúc đó về tình trạng khó làm ăn bởi tệ trạng “thứ nhất hậu
duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư mới đến trí tuệ” (như lời của Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói) đang hoành hành trên đất nước này.
Thẳng thắn
mà nói, với những gì đang diễn ra, ta có thể đọc được một hàm dụ mới về khái
niệm “phòng chống tham nhũng” đang diễn ra hiện tại: Đó thực chất là công cuộc
chống lại cái xấu ở cả 3 mặt trận: (1) sự nhũng lạm công sản, (2) ăn cắp chức
vụ, và (3) hối lộ tình dục trong chốn quan trường.
Ăn cắp công
sản
Chiếc dao mổ
của cuộc đại phẫu thuật (cần thiết để) chống tham nhũng đang phanh phui ra một
đại trạng bệnh tật trên thân hình đất nước.
Trước hết,
nó vạch trần một sự thật đau đớn về quy mô của “khối u”, những vụ đại án tham
nhũng không chỉ dừng lại ở việc dính líu đến vài quan chức địa phương, mà còn
liên quan đến nhiều vị quan chức “tai to mặt lớn” như ông Đinh La Thăng, Trịnh
Xuân Thanh và bè lũ thân hữu mà cơ quan điều tra đang làm việc. Nó là chỉ dấu
rõ ràng nhất cho thấy những kẻ phạm pháp bằng cách nào đó đã “leo cao, bò sâu”
tới những vị trí quyền lực cao nhất của đất nước (như nguyên Uỷ viên Bộ Chính
trị Đinh La Thăng). Đây thực chất cho thấy, sức nóng của lò đã làm lộ diện
những tên siêu trộm cấp quốc gia.
Khi những kẻ
tài cán chưa biết ra sao nắm giữ các chức vụ công một cách không minh bạch,
điều đó có nghĩa là những hiền tài thực sự của đất nước vẫn bị gạt ra ngoài lề.
Thứ hai, nó
cho thấy có sự cấu kết giữa giới chính trị gia cao nhất của địa phương với giới
tài phiệt, mafia - những kẻ được cử tri địa phương “chỉ mặt, đặt tên”. Trường
hợp nguyên Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và ông trùm Vũ “nhôm” là một ví dụ
cộm cán như vậy. Giới mafia tặng xe, nhà cho quan chức đầu tỉnh, rồi những quan
chức này đáp lại bằng các ưu đãi, thông qua lạm dụng quyền lực công được giao.
Nếu Hiến pháp nói rằng, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, thì trong trường
hợp này nhân dân đang bị phản bội bởi những quan chức hư hỏng và tham lam,
nhũng lạm.
Thứ ba, cuộc
đại phẫu thuật cho thấy, việc “Ăn của dân không từ một cái gì” đang ở mức cấp
tính. Trước đây tham nhũng chỉ là “vặt” và ở quy mô vài trăm triệu là đã “kinh
hãi”, nay các đại dự án gây thiệt hại và thất thoát hàng nghìn thậm chí hàng
trăm nghìn tỷ, đủ để thấy sự tàn phá của lũ giặc nội xâm này nguy hại đến thế
nào.
Nạn “Thái tử
đỏ” ăn cắp chức vụ
Cách đây vài
năm, người ta thấy con các quan lớn dù mới ra trường, chưa lập được công trạng
gì cho đất nước, nhưng bằng cách nào đó đã được “đôn” lên nắm các vị trí chủ
chốt ở nhiều ngành, nhiều địa phương. Có những cậu ấm trượt ở địa phương, nhưng
bằng cách nào đó lại trúng ở... cấp cao hơn. Tình trạng này mọc lên như nấm sau
mưa trước sự lắc đầu ngao ngán bất lực của những người lo lắng cho vận mệnh của
đất nước. Thiên hạ gọi những cậu ấm này là “Thái tử đỏ”.
Nạn “Thái tử
đỏ” hoành hành ở những quan chức tầm trung ương đến địa phương. Khi những kẻ
tài cán chưa biết ra sao nắm giữ các chức vụ công một cách không minh bạch,
điều đó có nghĩa là những hiền tài thực sự của đất nước vẫn bị gạt ra ngoài lề.
Dù rằng, chưa biết việc “đặt con lên ghế” này có mang lại lợi ích bền vững, hay
chỉ hại các “quý tử” bất tài, nhưng thiệt hại về lâu dài vẫn là nhân dân và đất
nước, còn kẻ thủ lợi vừa ăn cắp các chức vụ công một cách nghiễm nhiên, vừa
nhại theo giọng của thánh hiền rao giảng đạo đức cho đời. Nguyễn Xuân Anh chỉ
là một ví dụ trong rất nhiều ví dụ điển hình về “Thái tử đỏ” kiểu này.
Việc “đưa
trở về đúng vị trí năng lực xuất phát” đối với con trai của nguyên Bộ trưởng Vũ
Huy Hoàng, con trai của nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, và nhiều nhân vật khác
đã, đang và sẽ bị gọi tên... là tín hiệu tích cực, nhằm ngăn chặn nạn ăn cắp
chức vụ trong lĩnh vực công. Từ đó, các nhân tài thực sự có cơ hội để cống hiến
cho đất nước. Nếu làm được triệt để vấn đề này, Đảng sẽ tạo ra một bước ngoặt
nói không với chủ nghĩa thân hữu và lối trao quyền “cha truyền, con nối” nhức
nhối bấy lâu nay trong xã hội ta.
Hiện tượng
“hối lộ tình dục”
Dư luận hồ
hởi với kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc Phó chủ tịch tỉnh Thanh
Hóa có sự “nâng đỡ không trong sáng” với một kiều nữ xứ Thanh. Dù rằng, dư luận
vẫn đặt ra câu hỏi liệu lịch sử có lặp lại một kịch bản kiểu “Lê Lai cứu chúa”
ở tỉnh này hay không, câu trả lời về bản chất của sự việc vẫn phụ thuộc vào nỗ
lực của các cơ quan chức năng, nhưng kết luận trên đã hé lộ ra một thực trạng
tối về những mối quan hệ “không trong sáng”, mà chắc hẳn không chỉ có riêng ở
Thanh Hóa. Nhiều người gọi thẳng tên của hiện tượng này khi đặt ra nghi vấn,
liệu có sự hối lộ tình dục để được dành các vị trí quan trọng cho các kiều nữ
trong chốn quan trường? Tới đây, khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ
ngày 1.1.2018, khi việc nhận hối lộ bằng tình dục, tình cảm hay một suất du học
cho con... được xem là yếu tố cấu thành của tội nhận hối lộ thì nghi vấn nói
trên sẽ được tường minh.
Ông Đinh La Thăng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam và đề nghị truy tố trong hai vụ án: “cố ý làm trái; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái; tham ô tài sản”. Ảnh: Quý Hòa |
Chiến thuật
“bóc bắp cải” đã làm lộ rõ những con sâu ở ruột: Cái biển số xe công làm lộ rõ
những con sâu lớn ở Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (và có khi còn hơn thế). Chiếc
xe siêu sang ở Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng lộ ra sự cấu kết ngầm của quan chức
đầu tỉnh với giới mafia, v.v.. Dưới con mắt của một nhà quan sát, tôi cho rằng
việc “củi lửa” của cái lò chống tham nhũng được chuẩn bị hết sức bài bản, có
chiến lược và tầm nhìn xa. Sự điều tốc hợp lý và điều phối nhịp nhàng của “nhạc
trưởng” của công cuộc này sẽ được lịch sử ghi lại. Những kẻ lạm dụng công quyền
để tư hữu công sản, ăn cắp quyền lực, v.v.. đã, đang và sẽ phải trả giá.
Lại nhớ bữa
BBQ đượm mùi thơm rượu nồng ở bãi sông Hồng dạo nọ, lúc chia tay nhau, B. hỏi
tôi về chuyện gì sẽ xảy ra nếu “con quan rồi lại làm quan”? Tôi trấn an bạn
bằng việc nhắc lại câu thành ngữ của người Đức: “Die Schweine von heute sind
die Schinken/Speck von morgen” (“Lợn hôm nay là dăm bông/mỡ của ngày mai”), rồi
chỉ vào đám lửa rực cháy và bảo: “Anh thấy đó, những miếng thịt to luôn bị kẹp
chặt nhất bởi vỉ nướng đó thôi!”.
Hẳn giờ đây,
B. thấy điều đó không chỉ đúng về mặt lý thuyết.
Ông Lê Ngọc Sơn nguyên là Phó Tổng biên tập Tạp chí Người Đô Thị. Từng là cố vấn truyền thông cho nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành. Hiện là cố vấn truyền thông và quản trị khủng hoảng cho chính trị gia gốc Việt - ông Nguyễn Đắc Nghiệp, nghị sỹ, thành viên ban lãnh đạo Đảng CDU của TP. Thale, CHLB Đức.
Ông Sơn hiện
tại đang nghiên cứu bậc tiến sĩ, và là thành viên Nhóm Quốc tế Nghiên cứu về
Truyền thông và Quản trị Khủng hoảng tại CHLB Đức. Ông là học giả trẻ được mời
thuyết trình về chủ đề này tại nhiều đại học trong nước và châu Âu.