I. ÁT CHỦ
BÀI ĐÃ BỊ LẬT TẨY
Đến bây giờ
thì át chủ bài đã bị lật tẩy. Không chỉ những người quan tâm đến luật đặc khu,
mà cả đất nước đều rõ tỏ, là đặc khu Vân Đồn nhắm vào Trung Quốc.
Dự thảo luật
đặc khu, Điều 54, khoản 4, đã được cộng đồng mạng “phổ cập”:
“Công dân
của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh
sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du
lịch được miễn thị thực với thời hạn xác định; trường hợp có nhu cầu đến các
địa điểm khác của tỉnh Quảng Ninh để du lịch thì làm thủ tục thông qua doanh
nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam”. Người Trung Quốc được ưu ái đặc biệt ở đặc khu Vân
Đồn, được ghi rõ rành rành trong luật đầu tư. Vân Đồn là dành đặc biệt cho
người Trung Quốc.
Với điều
khoản này, 1 tỷ 414 triệu 688 ngàn 453 người Trung Quốc, (theo số liệu mới nhất
từ Liên Hợp Quốc ngày 07/06/2018), chỉ cần chứng minh thư mà không cần hộ
chiếu, sẽ được tự do ra vào Vân Đồn tùy thích!
Thế còn 96
triệu 429 ngàn 667 người Việt Nam (cũng thống kê của Liên Hợp Quốc ngày
07/06/2018) có được tự do ra vào Thâm Quyến bằng chứng minh thư không?
Không!
Mở đặc khu
để thêm bị thấp hèn thì mở làm gì?
2. KHÔNG
CHÍNH DANH
Đường đường
là luật đầu tư của một quốc gia sao còn giấu giếm sự thật. Rõ ràng người dự
thảo luật đã cố tình giấu hai từ Trung Quốc để che mắt nhân dân. Nhưng sao
không thấy ai chỉ thẳng ra điều này? Cầm quyền mà giấu dân là không chính danh.
Bới thế,
Quốc hội phải trừng trị những kẻ đã cố ý đẩy Quốc hội vào tình cảnh không chính
danh.
3. THÂM
QUYẾN, ĐẶNG TIỂU BÌNH VÀ CON TÌ HƯU
Thâm Quyến
là một đặc khu cũ rích không đáng để học. Nếu muốn học thì gần có Singapore, xa
hơn là Nhật, xa nữa là Đức, Mỹ. Trên thế gian này thiếu gì nơi học mà phải học
Thâm Quyến.
Nhưng lại
lấy tiền thuế của dân để đưa đoàn nhà báo đi tham quan Thâm Quyến, nhằm cổ súy
cho mở đặc khu kiểu Thâm Quyến, đi ngược lại lòng dân, làm một điều lãng phí có
tội, nên phải nói đôi điều.
Về tính thời
sự, đặc khu Thâm Quyến mở ra khi Trung Quốc còn đóng cửa với thế giới bên
ngoài, vào thập niên 1980, nhưng Việt Nam cũng đã mở cửa hơn 30 năm, từ cuối
thập niên 1980, đã tiếp xúc với các nền kinh tế tiên tiến nhất như như Nhật,
Mỹ, châu Âu, hơn hẳn Thâm Quyến rồi, nên Thâm Quyến không có gì mới lạ với Việt
Nam nữa. Tính thời sự của Thâm Quyến đối với Việt Nam bằng 0.
Đặng Tiểu Bình
không đặt đặc khu ở Thượng Hải, Đại Liên hay một nơi nào khác mà ở Thâm Quyến
vì Thâm Quyến cạnh Hồng Kông, để đón lõng dòng đầu tư từ Hồng Kông, do các nhà
tư bản Hồng Kông đối phó với việc Hồng Kông sẽ nhập vào Trung Quốc năm 1997.
Thâm Quyến phát triển là nhờ chủ yếu từ đầu tư của người Hoa Hồng Kông.
Cho nên sau
Thâm Quyến, đặc khu Chu Hải ở gần đó không thành công. Vì dòng đầu tư chính từ
Hồng Kông đã đổ vào Thâm Quyến.
Tại sao lại
Thâm Quyến? Là vì con Tì Hưu.
Con Tì Hưu
là lòng tham vô độ, đi ngược với tuần hoàn tự nhiên. Chỉ có lòng tham và tính
nghịch tặc vô độ mới nghĩ ra được con Tì Hưu. Con tì Hưu là sản phẩm của người
Tàu.
Cũng chỉ có
Đặng Tiểu Bình, kẻ có lòng tham vô độ và nghịch tặc tày trời, nên mới mở đặc
khu ở Thâm Quyến, đón dòng tiền từ Hồng Kông, không cho chảy ra khỏi Trung Hoa.
Đặng Tiểu Bình là một đại Tì Hưu.
Bởi thế, bất
cứ ai, trước khi nghĩ rằng mình có tài khống chế được Trung Quốc khi mở ra đặc
khu Vân Đồn, thì hãy tự hỏi rằng có đủ trí tuệ để nghĩ ra được con Tì Hưu quái
đản hay không. Nếu không đủ trí tuệ để nghĩ ra được con Tì Hưu, thì đừng mở đặc
khu Vân Đồn, vì không cản trở được Trung Quốc thâu tóm.
4. TRUNG
QUỐC SẼ THÂU TÓM ĐẶC KHU VÂN ĐỒN NHƯ THẾ NÀO?
Trung Quốc
có muôn ngàn mưu kế để thâu tóm Vân Đồn mà Việt Nam không có cách nào ngăn chặn
được. Mở đặc khu Vân Đồn là giúp cho Trung Quốc thâu tóm Vân Đồn một cách hợp
pháp. Đơn giản bởi Trung Quốc có rất nhiều tiền, lòng tham không giới hạn, nhẫn
tâm, thâm độc.
Trung Quốc không
chỉ thâu tóm Vân Đồn mà còn thâu tóm các tập đoàn lớn của Việt Nam khi cổ phần
hóa. Đã cổ phần hóa thì không thể cưỡng lại được đấu giá. Mà đấu giá thì kẻ
nhiều tiền sẽ thâu tóm. Sabeco là một thí dụ điển hình.
Đừng nghĩ
rằng tỷ phú gốc Hoa quốc tịch Thái thâu tóm Sabeco không dính dáng đến Trung
quốc. Nếu quả thực chưa dính dáng thì biến thành của Trung Quốc cũng không khó
gì.
VTV vào phút
chót đã mua bản quyền world cup từ Infront Sports & Media với giá trên dưới
chừng 10 triệu usd. Nhưng ít người nhớ rằng năm 2015 Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt
của Trung Quốc đã chi khoảng 1,1 tỉ USD để sở hữu Infront Sports & Media.
Sống động hơn, hãy nhớ lại hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc.
Hàng không
mẫu hạm Varyag của Liên Xô vì không có tiền và do Liên Xô tan rã mà nằm phơi
sương gió ở cảng Ôdexa. Một tỷ phú Hồng Kông thấy “lãng phí”nên xin được mua về
làm sàn nhảy trên cảng với giá 2 triệu USD. Điều kiện là động cơ cùng các thiết
bị điện tử, kỹ thuật quân sự trên tàu phải được dỡ bỏ thì mới được bán. Nhưng
đồng tiền đã đưa đường chỉ lối để cuối cùng hàng không mẫu hạm Varyag được chia
gói chuyển về Hồng Kông nguyên vẹn. Ít năm sau thì tự nhiên nó“tàng hình thành
Liêu Ninh”.
Trung Quốc
đã có một thương vụ xiếc ngoạn mục, tốn dăm triệu USD mà có được chiếc hàng
không mẫu hạm đáng giá nhiều trăm triệu đô la. Hơn cả là sở hữu công nghệ hàng
không mẫu hạm. Rút ngắn cả chục năm trong cuộc chạy đua hàng không mẫu hạm với
Nga và Mỹ.
Trung Quốc
sẽ thâu tóm Vân Đồn trực tiếp, hay qua bàn tay người khác, lúc này hay dăm mười
năm sau. Dưới vỏ bọc của các nhà đầu tư phương Tây, Hoa Kiều các nước, và mua
lại các đại gia Việt Nam đang hối hả đầu tư tại Vân Đồn để kiếm lời. Vì mục
tiêu quân sự, lãnh thổ và bành trướng, Trung Quốc không đếm xỉa đến giá cả. Còn
kẻ đã đi làm giàu thì không thể cưỡng lại những núi tiền.
Khi trở
thành đặc khu, chuyện thâu tóm Vân Đồn đối với Trung Quốc “dễ như trở bàn tay”.
Đừng mơ hồ là chúng ta có chủ quyền.
Chúng ta có
chủ quyền, thế mà ở Đà Nẵng người Trung Quốc xây phố Tàu, người Trung Quốc mua
đất rầm rầm, nhưng các ông cho là không thấy, và còn ngồi chờ người đến báo!
Chúng ta có
chủ quyền, không có từ nào nói đến Trung Quốc, mà Trung Quốc thắng thầu khắp
mọi nơi.
Chúng ta có
chủ quyền, nhưng đến ông bộ trưởng “thét ra lửa” Đinh La Thăng cũng phải ngậm
đắng nuốt cay, không đuổi được nhà thầu Trung Quốc.
Huống hồ chi
là mở đặc khu, với chỉ định mở cửa đích danh cho người Trung Quốc, thì chủ
quyền đặc khu chỉ còn là cái bóng bóng.
Có người
phản bác tại sao lại chia rẽ với Trung Quốc. Chúng ta không chia rẽ với nhân
dân Trung Quốc, mà là chống lại kẻ cầm quyền độc tài ở Trung Quốc có dã tâm
thôn tính nước ta, đang ăn cướp biển đảo của ta, ngày đêm xua đuổi đâm chìm thuyền
đánh cá của ngư dân nước ta, không cho chúng ta khai thác dầu khí ngay chính
trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.
5. VÂN ĐỒN
HỨNG CÁI GÌ?
Những người
cổ súy cho đặc khu đang vẽ ra những nguồn thu khổng lồ nhiều chục tỷ đô la.
Trong lúc đó thì ngân sách đang thâm hụt phải đáo nợ, nên khó mà cưỡng lại
chiếc bánh vẽ lợi nhuận đặc khu.
Trên thực tế
thì sẽ rất khác xa. Nguồn thu sẽ không như bản vẽ. Ở Vân Đồn sẽ không có hy
vọng đón dòng đầu tư công nghệ cao. Thay vào đó là cơn sốt bất động sản. Tiếp
đến là sòng bạc và phố đèn đỏ. Cùng với dòng khách du lịch là những tệ nạn xã
hội.
Trung Quốc
có nhiều điều kinh khủng. Những người bảo vệ Trung Quốc vì đặc khu, hãy chỉ ra
những sáng chế cách mạng bước ngoặt nào của Trung Quốc đi trước Mỹ, Nga, Đức,
Nhật? Chưa bao giờ. Hiện thời Trung Quốc còn đi sau. Trung Quốc chỉ là kẻ nhái
công nghệ siêu hạng.
Ngạn ngữ
Việt Nam có câu “thầy nào trò nấy”. Đi theo Trung Quốc là học làm hàng nhái, là
làm đồ giả, là học tiểu xảo.
Cho nên nếu
ai đó nghĩ rằng, mở đặc khu Vân Đồn để học công nghệ tân tiến của Trung Quốc
thì thật nhầm to. Đừng cao giọng về “phượng hoàng”.
Sau những
nguy hiểm về quân sự và lãnh thổ, điều đáng lo ngại mà Vân Đồn phải hứng chịu
là những băng nhóm tội phạm từ Trung Quốc tràn sang tìm nơi trú ẩn, hành nghề,
lừa đảo. Một cơ chế vào ra tự do cho người Trung Quốc là tấm thẻ xanh cho những
kẻ tội phạm trốn tránh. Trung Quốc là nước ngầm khuyến khích tội phạm di cư ra
nước ngoài.
Có người
mong rằng mở đặc khu thì có các cường quốc đến làm rào cản Trung Quốc. Lại là
một giấc mơ tự sướng. Quan hệ với các cường quốc nằm ở tầng khác. Không phải ở
những mưu nhỏ này. Hơn thế nữa Trung Quốc là cáo già của phép “nhân kế nó dùng
kế mình”.
6. DỨT KHOÁT
KHÔNG CẦN ĐẶC KHU
Chìa khoá
không nằm ở đặc khu. Thí điểm thể chế đặc khu không giải quyết được vấn đề cốt
lõi. Muốn giải quyết vấn đề cốt lõi thì cả nước phải là một đặc khu với một cơ
chế mới.
Cả chục khu
công nghiệp, trong đó có Dung Quất, Chu Lai , đã thất bại thảm hại. Khu công
nghệ cao Láng – Hoà Lạc chưa thành công sau đã hai chục năm. Số phận ba đặc khu
mới rồi cũng sẽ như vậy.
Sự khác biệt
mang tính nguyên tắc giữa Thâm Quyến và Vân Đồn nằm ở chỗ, Thâm Quyến là Trung
Quốc mở đặc khu cho người Trung Quốc, còn Vân Đồn là Việt Nam mở đặc khu cho
người Tàu.
Nạn kiều năm
1976-1978 đã là một trong những nguyên do cơ bản để Đặng Tiểu Bình xua quân
đánh chiếm nước ta ròng rã 10 năm trời. Nạn kiều cũng là nguyên do mà nhân dân
Ucraina hiện đang hứng chịu cuộc nội chiến đau thương phân chia đất nước.
Dân tộc Việt
Nam không cần đặc khu. Không phải đầu tư nước ngoài, mà con người và cơ chế mới
quyết định sức bật của đất nước. An nguy của Tổ Quốc là tối thượng.
Không 99
năm. Không 70 năm. Không đặc khu. Hãy ngừng luật đặc khu. Đừng tạo cơ hội cho
kẻ thù xâm chiếm đất đai của Tổ Tiên một cách hợp pháp.
Đừng nghĩ
rằng bỏ đặc khu là phải chịu thua dân. Một chính quyền mà cố thắng chính nhân
dân của nước mình thì tất sẽ sụp đổ.
Nguyễn Ngọc
Chu