Nguyễn
Đình Cống
Ngày 29/1/2019 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ
chúc tết 300 đại biểu trí thức Việt.
Trong buổi đó ông Chủ tịch Liên hiệp các Hôi
KH & KT Việt Nam đã có bài
phát biểu đáng chú ý. Ông nêu ra 4 điều. Báo Đất Việt đặt tên bài là : Bốn niềm
vui của trí thức Việt năm 2018. Trong bài còn nâng lên thành 4 niềm vui lớn. Đó là :
1-Mặc dù khó
khăn, đất nước vẫn phát triển nhanh và toàn diện.
2-Giữ được
môi trường hòa bình, ổn định
3-Đảng và Nhà
nước quan tâm đến công tác cán bộ.
4-Chiến thắng
của đội bóng đá.
Xét về tên
gọi thì 4 điều vừa nêu là niềm vui cho mọi người Việt, đặc biệt là đối với những
người dễ tính, chỉ cần nghe thông tin từ một phía để củng cố lòng trung thành với
chế độ. Tuy vậy khi đọc xong tôi phát hiện một số nhàm chán và sai lạc, thể hiện
trình độ yếu kém của nhận thức và nắm tình hình. Ông Chủ tịch LH Hội tự nghĩ rằng
đã đại diện cho trí thức Việt Nam, nói lên các niềm vui, để ca ngợi. Tôi, một
lão già U90, nhưng vẫn tự xem là trí thức, thấy xấu hổ khi biết rằng, một người
có tầm hiểu biết yếu kém về xã hội như vậy
mà làm đến Chủ tich LH các Hội KHKT và
nghe đâu còn giữ những chức vụ quan trọng khác.
Trong niềm vui thứ nhất, ông Chủ tịch không nhắc
đến các chỉ số tăng trưởng ( ví dụ GDP tăng 7,08%). Đó là điều may cho ông, vì
nhiều trí thức không tin vào các chỉ số đó. Nếu lặp lại như vẹt các chỉ số do
tuyên truyền của Đảng nêu ra ông không
giấu nổi vai trò bồi bút. Hãy để cho các UV của Bộ chính trị và BCH TƯ cùng các
đảng viên trung kiên tự sướng với các chỉ số đó. Ông dẫn ra việc thông xe Hầm
Cù Mông và có quầy đổi tiền Việt ở sân bay Singapore như là vài dẫn chứng cho
kinh tế phát triển nhanh và toàn diện. Đúng là kinh tế có phát triển nhưng
không thể nói là nhanh và toàn diện khi phần lớn nguồn thu từ xuất khẩu là của
các doanh nghiệp FDI nước ngoài, khi các con đường hàng ngàn tỷ đồng vừa làm
xong đã hỏng, khi đang mắc nợ hàng trăm tỷ đô la, không thể trả nợ gốc, phải đi
vay thêm chỉ để trả lãi, khi hàng vạn thanh niên trai
tráng vui sướng được đi làm thuê ở nước ngoài v.v…
Trong niềm vui thứ hai, ông nói về ổn định. Đó
là sự ổn định chính trị được giữ bằng sự đàn áp và tuyên truyền dối trá. Về ổn
định cần thấy hai điều :
1- Ngoài ổn định về chính trị còn cần ổn định xã hội.
Mà ổn định xã hội quan trọng hơn. Ổn định chính trị chỉ là một điều kiện, một
phần của ổn định xã hội. Xã hội Việt Nam hiện nay đang mất ổn định, đó là sự sa
sút đạo đức, sự xuống cấp của giáo dục, sự bành trướng của nhiều thói hư tật xấu
và tội phạm, là nỗi oan của dân ở Thủ Thiêm, Lộc Hưng và nhiều nơi, là sự gia
tăng đàn áp nhân quyền, là tòa án thích dùng luật rừng với các bản án bỏ túi
v.v…
2- Ổn định có trạng thái bền vững và tạm thời. Cách giữ cho ổn định chính
trị bằng đàn áp và tuyên truyền dối trá chỉ tạo ra ổn định tạm thời, nó sẽ bị lật
khi có tác động đủ mạnh. Đó từng là ổn định của các nước XHCN Đông Âu, Liên xô,
Mông cổ và gần đây là Venezuela.
Sự ổn định của VN hiện nay như cái cột gỗ, bên
ngoài được sơn quét, tưởng như vững chắc vô cùng, nhưng bên trong đã bị mục ruổng,
bị mối mọt đục khoét. Ca ngợi một sự ổn định như vậy thật không xứng với trí thức
dân tộc, chỉ có thể là người tuyên truyền của Đảng.
Niềm vui thứ ba về công tác cán bộ. Ông nêu ra
3 cán bộ cao cấp tốt mà ông đã biết cách đây trên 20 năm. Ông tin rằng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương
Đảng về công tác cán bộ, đất nước chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều cán bộ như
những người đã nhắc đến. Niềm tin này của ông là quá ngây thơ và nhầm lẫn. Trong một bài viết trước
đây ( Phản biện đường lối cán bộ cộng sản) tôi chứng minh rằng : Qui hoạch cán
bộ, Nghị quyết về cán bộ của ĐCSVN là sai lầm về cơ bản, làm theo nó chỉ có thể
chọn được những kẻ cơ hội, lắm mưu ma chước quỷ mà ít trí tuệ, thiếu liêm chính
và kém trung thực. Tuy vậy mới xem qua
và đặc biệt là đối với những người đã quen
thói xu nịnh thì lại thấy Qui hoạch và Nghị quyết là quá đúng, quá hay.
Hơn nữa, đánh giá một nghị quyết không phải dựa vào vài điều viết ra trên giấy
mà cần dựa vào sự thực hành và kết quả đạt được.
Về bóng đá. Tôi cũng vui mừng khi bóng đá VN có
tiến bộ, đạt thành tích, nhưng không đến nổi cuồng nhiệt như nhiều người khác.
Tuy vậy xem thành tích của bóng đá là một trong các niềm vui lớn của trí thức
Việt là một nhận định quá dễ dãi. Ông chủ tịch cho rằng sự cuồng nhiệt nhất thời
về bóng đá thể hiện lòng yêu nước và tự
hào, là thể hiện sức mạnh của dân tộc thì đó là sự hời hợt không đáng có của một
người mang danh đại diện cho trí thức. Tôi cho rằng say mê bóng đá là một nhu cầu
của rất đông người, nhưng dù sao đó chỉ là nhu cầu rất bình thường. Liệu ngoài
VN, còn có nước nào mà đại diện cho trí thức nâng thành tích tạm thời của đội
bóng đá lên thành niềm vui của cả giới hay không.
Cuối lời phát biểu ông chủ tịch có nói đến khó khăn trước mắt, đặc biệt
là những vấn đề liên quan đến thông tin. Ông cho rằng củng cố
những niềm tin vào Đảng và Nhà nước
chính là một trong số những nhiệm vụ hàng đầu của Liên hiệp các hội KH&KT
Việt Nam trong những năm sắp tới.
Ông chủ tịch đã tỏ ra xứng đáng là trí thức của Đảng. Tôi lấy làm tiếc cho
ông là với cương vị của mình ông đã bỏ sót một niềm vui, cần kể ra để tỏ rõ
lòng trung thành. Đó là việc Đảng đã kỷ luật GS Chu Hảo để làm trong sạch nội bộ,
làm gương cho nhiều trí thức khác, và nhân dịp đó có nhiều
đảng viên tự diễn biến đã tuyên bố từ bỏ
CS để cho Đảng được vững mạnh hơn.
Không biết 300 trí thức có mặt hôm Thủ tướng
chúc tết có nhiệt liệt vỗ tay hoan hô bài phát biểu của ông chủ tịch Liên hiệp
Hội hay không. Nếu họ vỗ tay hoan hô thì đã mắc vào một trong hai nhược điểm mà trí thức cần tránh, đó là kém nhạy bén hoặc
thiếu trung thực. Kém nhạy bén khi nghe phát biểu mà không phát hiện ra những
điều ngô nghê. Thiếu trung thực khi phát hiện ra chúng nhưng vẫn vỗ tay ca ngợi.
Trí thức Việt, vui vì cái gì?. Chắc không có
câu trả lời thống nhất vì có người được nhận là trí thức của Đảng, số khác lại
tự cho là trí thức của Dân. Phải chăng 2 loại trí thức này có những niềm vui
khác nhau. Những niềm vui do ông Chủ tịch LH Hội nói ra chắc chỉ là niềm vui của
trí thức Đảng.