Thiện Tùng
(Đào văn Tùng)
Thiện Tùng:Từ
14/2 đến 17/2.2019, Tùng tôi đọc bài viết của Trương Minh Tuấn (đăng 3 kỳ) và
bài của Trần Đức Anh Sơn, cả hai đều được đăng trên trang điện tử Báo Tiếng
Dân. Tác giả Trương Minh Tuấn lý giải về “Nguyên nhân cuộc chiến ở biên
giới phía Bắc tháng 2/ 1979”, còn Trần Đức Anh Sơn
nói về “Đạo quân thứ 5 và 6” gì đó. Tự do tư tưởng là quyền của mọi người. Trong bài viết nầy, phần nào
phù hợp với các anh coi như tôi đồng tình, không phù hợp coi như phản biện,
nhằm góp phần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật”.
Cần gì học giả, học vẹt như tôi cũng nhận ra mộng bá đồ vương
của Trung Quốc.
Họ đưa ra truyền thuyết, đất nước họ có bà Nữ Oa, người phụ nữ
đầu tiên, là mẹ của nhân loại. Bà Oa có năng lực “Đội đá vá Trời”.
2/ Trâu bò giao đấu, ruồi, muỗi chết
4/ Việt Nam với Trung Quốc
a / Xâm lược cứng :
b / Xâm lược mềm:
Bên trong VN:
Bên ngoài VN:
5/ Việt Nam với ASEAN
Giữa thập niên 50, các nước Đông Nam Á chia thành 2 nhóm nước: Nhóm 3 nước Đông Dương Việt Nam, Campuchia, Lào và nhóm các nước còn lại.
Nước thì nước Trung Hoa hay Trung Quốc – nghĩa là đẹp rực rỡ ở
giữa thiên hạ hay nước nằm ở trung tâm thiên hạ, nếu không giữa Trái Đất thì
cũng giữa Châu Á, là nguồn cội của mọi cội nguồn .
Họ rao giảng một ý tưởng hoang đường: Ngọc hoàng Thượng đế có sứ
mạng cai quản Thiên thượng, còn Thiên triều Trung Hoa có sứ mạng cai quản Thiên
hạ. Họ nói Tạo hóa đã ban như vậy.
Bản đồ và Cờ của TQ cũng rộng
đường dư luận, bản đồ và cờ có loại cho hiện tại và có loại cho tương lai: Bản
đồ hiện tại gồm các phần đất Hán vàTạng, Hồi, Mông, Mãn. Biểu trưng trên cờ 5
ngôi sao: 1 lớn là anh cả sắc tộc Hán, 4 nhỏ là đàn em Tạng, Hồi, Mông, Mãn,
đặt với dạng bao quanh, chỉ mới chiếm một phần ba (1/3) vòng tròn. Hán là Đại
Hán như người ta thường gọi. Đến giờ nầy anh cả Hán chỉ mới chinh phục được 4
thằng em như đã kể.
Khi làm Bộ trưởng Quốc phòng, Lê Đức Anh dẫn đoàn quân sự VN
sang thăm TQ, về đêm được TQ chiêu đãi phim “Nước
Trung Hoa thống nhất”, xem một đoạn, cả đoàn bất bình bỏ đi. Về nước ông Anh kể
đại khái: …Nước Trung Hoa trong tương lai gồm các nước tiếp giáp với Trung Quốc:
Đông Bắc Á, Tây Á và tất cả những nước Đông Nam Á – mỗi nước là một tỉnh của họ
.
Chúng ta nghĩ gì, hiểu sao, vào thời điểm tháng 10 và 11/2011,
khi phái đoàn cùa Tổng bí thư Đảng CS VN Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc
và cũng như khi ông Tập Cận Bình dẫn đoàn Trung Quốc sang thăm VN, có một
ngôi sao nhỏ lạ lởn vởn rồi nhập vào đàn sao em trên cờ TQ, biến
cờ TQ lúc bấy giờ đến 6 sao. Thấy lạ người ta đồn ầm lên, nó biến mất !. Cờ TQ hiện tại tổng số là 5 sao,
tương lai có bao nhiêu sao xin hỏi lãnh đạo TQ và các nước nhược tiểu.
Cờ Trung Quốc hiện tại và Cờ Trung Quốc trong tương lai gần |
Thiếu nhi VN đón Tập Cận Bình ở Hà Nội (cờ 6 sao). Khi dư luận xã hội ầm lên, Truyền thông VN nói là do “lỗi kỹ thuật”. |
Hướng chính và trước mắt, TQ đã
và đang bung ra phía Đông Nam Á (ASEAN), VN là khâu đột phá. Nếu TQ không thôn
tính được VN thì mộng tiến xuống phương Nam khó thành. Do vậy, từ xưa đến nay,
bằng mọi giá, mọi cách, TQ quyết thôn tính VN để làm bàn đạp. Nếu thôn tính
được VN thì các nước Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan không thể đương cự
ngọn đòn từ Chính quốc (TQ) dội xuống và từ thứ quốc (VN) đánh vào sườn. Nếu không chịu
đầu phục, sẽ bị hất ra vịnh Thái Lan, vịnh Ben Gan… rồi xuôi ra Ấn Độ Dương tìm
vùng đất hứa. Còn những nước đảo chơi vơi như Malaysia, Singapor, Indonesia,
Philippines, Đông Taymor, Brunei là chuyện nhỏ.
Từ lâu, TQ xem việc “Cấy dân” như một quốc sách. Họ “thả dàn”
cho dân họ đi khắp nơi. Tôi có đọc quyển “Khi con Trời đi khắp bốn phương”
do nước nào đó xuất bản giữa thập niên 80, TTXVN in
lại. Trong sách ấy nói: Một trong
những chiến lược dài hạn của TQ là tạo ra “Đạo quân thứ 5”. Họ khuyến khích nam Hoa Kiều lấy nhiều vợ dân bản xứ,
sanh nhiều con càng tốt. Họ thủ vai bên nội, dân bản xứ thường gọi họ là “Các
Chú”, còn họ gọi người nam bản xứ nhỏ hơn họ là “Cậu”, có nghĩa là mày chỉ có
thể là em vợ tao thôi. Đặc biệt, họ không khuyến khích (nói cấm hơi quá đáng)
nữ Hoa kiều kết hôn với người bản xứ. Hoa kiều và những đứa con lai là “Đạo
quân thứ 5”, sẽ hữu dụng khi cần. Sách ghi kết quả họ đã cài cắm lực lượng
thuộc “đạo quân thứ 5” đầu thập niên 80 như sau:
Singapore = 75%
sân số là người gốc Hoa.
Malaysia = 45%
người gốc Hoa, 45% người bản xứ, 10% người gốc Ấn Độ.
Indonesia = l5%
dân số người gốc Hoa.
v.v.
Đã lâu rồi, TQ muốn cho đại quân tràn xuống phương Nam để phối
hợp với đạo quân thứ 5 nội công ngoại kích mở rộng dư đồ. Họ không thực hiện
được bởi lá chắn VN. Vì vậy, VN bao giờ cũng là cái gai trong mắt họ. Chưa thu
phục được VN, không đi đường bộ được, có lẽ họ đang quyết mở đường biển.
2/ Trâu bò giao đấu, ruồi, muỗi chết
Công bằng mà nói: nhiều sắc dân Trung
Quốc chịu không nổi Hán trị; dân Việt bất bình Trịnh-Nguyễn phân tranh, họ bỏ
xứ xuôi về Phương Nam mưu sinh: theo đường biển, họ cụm ở 2 điểm Biên
Hòa và Gò Công; theo đường sông Mékong, họ cụm ở kinh Lái Thia
(Mang Thít – Vĩnh Long). Ba cụm dân Việt lẫn Hoa nầy bung ra ngày một rộng, mở
mang bờ cõi đất Phương Nam, nhật là Nam bộ. – Bộ phim “Đất Khách” được Đảng
CSVN duyệt và trình chiếu sau 1975 đã nói lên phần nào điều đó.
Người Hoa mới xâm nhập sau nầy với mưu
đồ gì chưa thể nói được chớ người Hoa và người Việt xa xưa khi cùng đi mở
cõi là những người cùng cảnh, họ yêu
thương nhau như anh em, sống chết có nhau. Việt Nam có Trương Công Định, Nguyễn
Hữu Huân, Nguyễn Trung Trực… thì người Hoa cũng có Mạc Cửu, họ như những anh
hùng dẫn đầu góp phần mở cõi và gìn giữ
đất Phương Nam.
Do bất đồng giữa lãnh đạo 2 nước
Trung-Việt mới có việc gọi là “nạn người
Hoa”. Vào những năm 1977-1978 – theo gọi là “phương án 2”, Việt Nam hất hủi và tống xuất người Hoa trên cả nước để
phòng ngừa thảm họa “nội công
ngoại kích”. Ở miền Bắc tôi không rõ, ở miền
Nam, người Hoa ra đi, ngoài để lại gia sản, người lớn phải nộp 5 lượng vàng đầu
người, nhỏ (dưới 18 tuổi) thì 2 nhỏ bằng
1 lớn., phương tiện ra đi tự lo, được đảm bảo an toàn trong địa phận hay hải
phận Việt Nam – “Sống chết mặc bây vàng thầy bỏ túi”.
Amie Mui Lee, người phụ nữ gốc Hoa, sinh ra ở Quảng Ninh và sang Anh Quốc tỵ nạn . Amie nói “Bị hất hủi cả đời, nay tôi mới dám sống thật” |
3/ Nguyên cớ gây gây chiến
Khi “đi đêm với Mỹ bài Liên Xô năm 1972, TQ chiếm đảo
Hoàng Sa của VN năm 1974. Những ngày sắp kết thức cuộc chiến giữa 2 miền Nam-Bắc
VN, TQ còn cử người chiêu dụ và hứa “đỡ đầu” Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương
văn Minh trong việc thương nghị với đối phương (ông Minh tiết lộ khi gặp tướng
Trần văn Trà). TQ thất vọng vì bị ông Minh từ chối. Rõ ràng TQ sợ VN độc lập,
thống nhứt mạnh lên, lọt ngoài vòng kềm
tỏa của mình.
Sau 30/4/1975, VN rơi vào bịnh chủ quan, tự mãn, tự
kiêu…, Tổng bí thư Lê Duẩn dõng dạc tuyên bố: “Ta đã thắng Mỹ thì, từ đây về sau, không một thế lực
nào dám dụng đến VN”. Ông
chủ trương cho “ra quân”- cho cựu sĩ quan quân đội hồi hưu (phục viên), thay
vào đó bằng những sĩ quan trẻ, phần lớn là người miền Bắc. Tôi còn nhớ, ông Tố
Hữu chủ trì cuộc họp cán bộ trung cao các tỉnh phía Nam nói về chủ trương ‘ra
quân’ nầy tại trường Nguyễn Ái Quốc 7 ở Thủ Đức (có tôi dự). Sau lời khai Hội của
ôngTố Hữu, thứ trưởng Bộ Tài chính Chu
Tam Thức tràng giang đại hải về việc nầy, tôi còn nhớ câu của ông ta nói: Các đồng chí biết
không, trả lương cho một cựu chiến binh gắp ba bốn lần đối với một tân binh.
Chuyện chấp nhận ‘ra quân’ hay không quyết định do Bộ Tài chính. Bộ Tài chính
không trả lương liệu cựu chiến binh có bám ngũ được không?. Không đợi mời, thiếu tá Oanh vụt đứng lên phản đối: “Ngu ngốc, im đi đừng nói bậy!
Khmer đỏ đã chiếm đảo Thổ Chu của ta rồi không biết sao?!. Ông Tố Hữu đứng lên nói đỡ cho ông Thức: “Bọn hài tặc cướp phá chớ không có chuyện gì
lớn đâu”.
Vì chủ quan, tự mãn, tự kiêu…, lãnh đao VN lúc bấy có
lẽ chưa biết: Trung quốc đã cử 2.000 cố vấn các loại, vơi tên gọi Ăng-Ca (tôi
không hiểu nghĩa) và trợ giúp vũ khí, phương tiện chiến tranh cho Khmer Đỏ (Đảng
CS Campuchia theo Maoist do Khiêu-Sam-Phôn cầm đầu) ra mặt chống VN. Được TQ hậu thuẫn, như vết dầu loan, năm
1976, quân khmer đỏ mở đầu cuộc tấn công chiếm đảo Thổ Chu của VN, kế đến chúng
tấn công vào xã Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) rồi liến sau đó mở rông trên toàn
tuyến biên giới Tây Nam VN. Chúng tràn sang lãnh thổ VN cướp của, giết người rất
đã mạn. Quân đội VN, sĩ quan thiếu kinh nghiệm, chiến sĩ đa phần là tân binh
(quân Nghĩa vụ) không thể dương cự, rút mỗi lúc càng sâu vào lãnh địa VN. Không
còn cách nào khác, các địa phương mở đợt vận động cựu chiến binh tái ngũ. Vì
yêu nước họ chấp nhận tái ngũ nhưng không vui. Nhờ có những cựu sỉ quan thao lược
đứng ra điều binh, phản kích có hiệu quả, chẳng những đẩy lùi quân của bọn
khmer đỏ ra khỏi biên giới VN, còn truy kích chúng đến Nam Vang rồi truy đuổi
chúng ra khỏi đất Campuchia đến tận biên giới Thái Lan.Tuy thắng nhưng VN phải
trả giá quá đắc trong cuộc chiến nầy.
Có dư luận, TQ kích động người Việt góc Hoa gọi là “đạo
quân thứ 5) nổi loạn. Có lẽ chủ trương từ Trung ương, gần như cả nước ghét gơ,
xua đuổi người Việt góc Hoa (như đã nói trên).
Bành trướng bá quyền thuộc bản chất của giới cầm quyền Trung
Quốc từ xưa đến nay ai mà không biết?. Chắc
chắn là họ dựa vào 3 cái cớ để xua quân xâm lược VN năm 1979: Một
làVN nghỉ chơi với Tàu, thân với Liên Xô
/ Hai là VN dám cả gan đánh bại đàn em
của họ là Khmer đỏ ở Campuchia / Ba
là VN phân biệt đối xử, xua đuổi người Việt gốc Hoa.
4/ Việt Nam với Trung Quốc
Việt Nam và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, biển liền
biển. Nhìn bề ngoài, TQ và VN là 2 anh em hữu tình. Trong giao tiếp theo cung
cách TQ là anh, bởi vì họ là nước lớn, dân số đông gần 15 lần dân số VN. Tác
phong, văn phong, ngôn phong… của người anh bao giờ cũng ra giọng kẻ cả. Quan
hệ VN và TQ như môi với răng – TQ là răng. Môi có phận sự bảo vệ Răng, nếu
không làm tốt, Răng cắn dập Môi. Đó là quan hệ anh em láng giềng đầy xích mích
suốt chiều dài lịch sử.
Khi có biến, TQ sử dụng VN như một lá chắn. Khi cần tiến về
phương Nam, TQ sẽ sử dụng VN như một bàn đạp. Không phải vậy sao, suốt thời kỳ
chiến tranh chống Pháp và Mỹ, VN vừa chiến đấu cho mình, vừa làm lá chắn bảo vệ
TQ và phe XHCN, giá VN phải trả “núi xương sông máu”. Thế mà khi tàn trận, TQ
nguyên vẹn trong nệm ấm chăn êm, vậy mà còn leo lẻo kể công với VN – Thật là
khốn nạn. Một thằng anh bất lương, muốn đoạn giao với nó, nhưng làm sao được
khi núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển với nó !?.
Đối với VN, TQ đã và đang dùng 2 phương sách:
a / Xâm lược cứng :
Năm 1972, sau khi đi đêm với Mỹ, suốt thập niên 70, TQ mưu đồ
xâm lược cứng đối với VN, họ cuẩn bị dùng chiến thuật “Hai dao một búa”: Năm 1974, họ chiếm đảo Hoàng Sa và mua chuộc Khơ-me Đỏ do
Khiêu-Xâm- Phôn và Pôn-Pốt cầm đầu. Theo kế sách: Lưỡi dao thứ nhứt từ Hoàng Sa
chém vào; lưỡi dao thứ hai từ đất liền Campuchia chém ra, giáp công chỗ hẹp
nhất (40 km) thuộc Bắc Trung Bộ VN, rồi dùng “búa tạ” nện vào Hà Nội nói riêng,
cả miền Bắc nói chung, xơi gọn nửa nước VN (đàng ngoài) nối liền với Trung Hoa
lục địa. Tiếp theo, nửa nước VN (đàng trong), với đạo quân thứ 5 (Hoa rặt và
Hoa lai) phần đông ở Chợ Lớn, Sài Gòn nổi dậy, phối hợp với đại quân đàng ngoài
và Khmer đỏ ở Campuchia xơi nốt phần còn lại của đất nước Rồng Tiên.
Chiến lược xâm lược cứng này bị VN bẻ gãy ở biên giới Tây Nam (Campuchia)
và biên giới phía Bắc VN trong năm 1979. Một lần nữa bị thua đau, TQ oán thằng
em VN bất cộng đái thiên. Tổng Bí thư Lê Duẫn cũng không vừa, cho ghi vào Hiến
pháp VN 1982: “Trung Quốc là kẻ thù
truyền kiếp”. Thế rồi, do đảng CS các nước Đông Âu lần lượt sụp đổ, Tổng Bí
thư Nguyễn văn Linh sợ mất Đảng CSVN, bí mật dẫn phái đoàn cao cấp VN sang
Thành Đô cầu hòa với Đảng CSTQ để duy trì chủ nghĩa Cộng sản (giữ đại cục). Năm
1992, ông Linh chủ trương xóa bỏ “TrungQuốc là kẻ thù
truyền kiếp” trong Hiến pháp. Từ đó, VN và TQ lại trở thành “đồng chí” của
nhau, VN như một nước chư hầu của TQ –
đã “kết hôn” cho đến ngày nay, rất
khó “ly dị” ?!.
b / Xâm lược mềm:
Đã qua rồi thời xâm lược cứng (thực dân cũ), từ thập niên 90 đến
nay, TQ thực hiện chiến lược xâm lược mềm (thực dân mới) đối với VN, theo kiểu
“củi đậu nấu đậu”.
Bắt đầu từ Hội nghị Thành Đô, TQ đưa ra 16 chữ vàng và 4 tốt để
dụ khị, ru ngủ… lãnh đạo VN:
16 chữ vàng : Láng giềng hữu
nghị
Hợp
tác toàn diện
Ổn
định lâu dài
Hướng
tới tương lai
4 tốt : Láng giềng tốt
Bè
bạn tốt
Đồng
chí tốt
Đối
tác tốt.
Thế rồi, lãnh đạo VN “say mồi”, đơn phương thực hiện 16 chữ vàng
và 4 tốt, còn TQ thì “miệng nam mô, bụng
chứa bồ dao găm”.
Bên trong VN:
- Họ mua chuộc lãnh đạo, với mộng dùng người Việt cai trị người
Việt. Bằng mọi cách, họ cố tạo dựng những thái thú Tàu, theo phương cách “Chọn ngựa, cỡi ngựa giữ ngựa” – Đã
chọn được chưa, với những ai… đến giờ này người ta chỉ nghi ngờ chớ chưa xác
quyết, chi nghe thiếu tướng, viện trưởng học viện Công an Trương Giang Long
công khai trên diễn đàn: “Trung Quốc đã cài
cấm gián điệp khắp nơi, không phải một trăm mà trăm nầy cộng với trăm kia,
không phải chỉ ở cấp thấp mà có cả ở cấp cao”.
- Họ luôn gây sự trên đất liền và biển đảo, biến những vùng
không tranh chấp thành tranh chấp rồi gò lãnh đạo VN thương lượng song phương. “Lẽ phải nằm trong tay kẻ mạnh”, cãi qua
cãi lại, họ kiếm được chút “cháo thịt” – Việc phân định biên giới đất liền và
vịnh Bắc Bộ giữa Việt – Trung vừa qua đã nói lên điều đó.
- Bằng mọi cách, họ ràng buộc cho VN phụ thuộc ngày càng sâu về
kinh tế đối với họ, biến VN thành con nợ của họ… để khi cần, “đánh vào dạ dày cho cái đầu nó gục xuống”.
- Mua chuộc lãnh đạo và ngành chủ quản, đưa kỹ thuật, đưa người
vào VN khai thác tài nguyên và thầu khoán… làm cho VN dính “ăn thua” với họ,
phải chấp nhận làm ăn với họ về lâu về dài.
- Cài cắm dân TQ cùng khắp, chiếm những vùng quan yếu như Tây
Nguyên, rừng đầu nguồn các tỉnh biên giới phía Bắc, rừng và các làng mạc ven
biển, v.v. Họ trụ bám lâu dài, mắc gốc mắc rễ, sanh con đẻ cháu khó mà nhổ họ
ra?!
- Họ cho tràn ngập hàng hóa dỏm, hết hạn sử dụng… vào nội địa
VN, giết chết các ngành kinh tế non yếu của VN, gây ra thất nghiệp lan tràn.
- Thâm nhập văn hóa nhằm đồng hóa VN với TQ: ngoài thư viện, học
viện Khổng Tử, họ còn thâm nhập phim của họ tràn ngập trên màn ảnh nhỏ VN từ
trung ương đến địa phương, như mê hồn trận, mưu ma chước quỷ, kích động bạo
lực, gieo rắc tàn dư phong kiến…
- Thầy lang TQ xâm nhập vào VN như nơi không Chính phủ, họ tha
hồ “vung râu đá giáp” khắp mọi tỉnh
thành, đủ mọi chiêu lường gạt, lừa phỉnh, khiến cho những người VN nhẹ dạ tiền
mất tật mang.
v. v.
Bên ngoài VN:
Trung Quốc đã và đang triển khai 2 gọng kềm: Ngoài biển họ thọc
sâu và lấn chiếm, tôn tạo một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa vủa VN, tạo tiền
đề để chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông theo đường lưỡi bò họ tự vạch. Trên đất
liền, họ đang dùng tiền từng bước lôi kéo có hiệu quả đối với 3 nước Thái, Lào
và Campuchia.
Hai gọng kềm này đã thực sự ép VN vào rọ. Nếu họ khép lại, VN
tắt thở là cầm chắc. Nhưng thời đại ngày nay không cho phép họ giết VN bằng bạo
lực theo kiểu xâm lược cứng ấy. Vậy thì mềm: Họ kẹp VN vào nách, cố cô lập và
tách VN khỏi thế giới bên ngoài; kềm chế, chèn ép VN bằng mọi cách mà họ tạo
dựng được bên trong như vừa kể trên. Nếu chưa đủ độ làm cho VN gục ngã thì còn
3 bửu bối khác: Đánh chiếm Trường Sa
/ Xả bùn đỏ Bauxite Tây nguyên / Cắt hoặc xả nước sông Mékong giết chết kho lúa
gạo, trái cây, cá ở đồng bằng Nam Bộ VN. Vì
tham vọng, TQ sẽ dùng hết sách, hết cách cho đến khi nào VN chịu phục mệnh
Thiên triều, chịu nội thuộc TQ họ mới thôi. Diễu võ dương oai của TQ vừa qua
chính yếu là nhằm gây sức ép để thu phục VN, tạo đà tiến về Phương Nam, vươn ra
biển cả.
Là người VN yêu nước, ai lại không lo, không đặt những câu hỏi
trước diễn cảnh: Vì sao biểu tình
chống TQ xâm lược biển đảo bị công an bắt bớ, xua đuổi? Sao kỷ niệm Ngàn năm
Thăng Long và mừng ngày tái lập tỉnh biên giới Lào Cai đều lấy ngày 1/10 – ngày
Quốc khánh TQ? Một ngôi sao nhỏ nào lởn vởn trên cờ TQ trong một thời điểm
“nhạy cảm” như đã nói? Vì sao VN đập, đục những bia lưu niệm, tưởng niệm những
người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống TQ xâm lược? Sao lãnh đạo
VN thích “đi đêm” thì thầm với TQ ? Sao còn có quan chức VN cúi xuống chìa hai
tay bắt tay “ông anh”, hoặc xem TQ như vị cứu tinh? .v.v…
Có lẽ
vì quá lo cho vận mệnh đất nước, người ta bạo gan cải sửa 16 chữ vàng thành 16
chữ đen để cảnh tĩnh mọi người:
“Láng giềng khốn nạn
Cướp đất toàn diện
Cướp biển lâu dài
Thôn tính tương lai”.
5/ Việt Nam với ASEAN
Giữa thập niên 50, các nước Đông Nam Á chia thành 2 nhóm nước: Nhóm 3 nước Đông Dương Việt Nam, Campuchia, Lào và nhóm các nước còn lại.
Năm 1956, các nước còn lại mở hội nghị Băng-đung thành lập “Hiệp Hội Đông Nam Á” gọi tắt ASEAN. Sau
đó họ thành lập “Liên minh quân sự” mang
tên “Liên
phòng Đông Nam Á”.
Hai nhóm nước này không ra mặt chống đối nhau, nhưng khuynh hướng
của họ không cần phải giấu: 3 nước Đông Dương thân phương Đông (XHCN), các nước
còn lại (ASEAN) thân Phương Tây (Tư bản), trực tiếp là Mỹ.
Sau khi thống nhất đất nước vào 1975, VN đã nâng được vị thế của
mình trên trường quốc tế nói chung, ASEAN nói riêng. Xét về phương diện quân
sự, có lẽ quân đội VN lúc bấy giờ mạnh nhất so với bất kỳ quân đội nào ở mỗi
nước Đông Nam Á. Sau đó, Việt Nam làm hòa và kéo Campuchia và Lào cùng gia nhập khối
ASEAN, đó là nỗi mừng vui của khối. Có thêm VN, Campuchia, Lào vào ASEAN, khiến
người ta, nhất là TQ, không dễ bắt nạt.
Những năm gần đây,TQ ỷ mạnh dương oai ở biển Đông, nơi mà VN va
Philippine có nhiều quyền lợi nhất khối. Philippine bạo gan kiện TQ ra quốc tế
và thắng kiện, còn VN thà chịu thiệt, bắt tay và “đi đêm” với TQ, khiến các
nước anh em trong khối nghi ngờ. Khi VN gia nhập, các nước trong khối vui mừng
bao nhiêu thì giờ đây họ buồn và thất vọng bấy nhiêu. Phần lớn các nước trong
khối không dính đến Biển Đông, họ dại gì kê đầu vào, làm phật lòng gã khổng lồ TQ.
Họ phải tự tìm sinh lộ, kể cả việc phải chiều và chơi với TQ dầu lòng không
muốn và cảm thấy xấu hổ với khối, như Campuchia gần đây chẳng hạn.
Đáng mừng, vì lợi ích của khối ASEAN, Tổng thống Indonesia cử Bộ
trưởng Ngoại giao của mình đi các nước trong khối kêu gọi đoàn kết vượt qua
hiểm nguy. Và đáng buồn là VN chưa có thái độ rạch ròi với TQ.
Cũng không có gì khó hiểu, vì sao TQ cố sống chết đeo đuổi lập
trường thương lượng song phương với từng nước ASEAN và phản đối sự can dự của
các nước bên ngoài. Bởi vì, thế lực hiên tại của TQ chỉ ở mức bẻ gãy từng chiếc
đũa, chớ không thể bẻ gãy nguyên bó đũa – nghĩa là thế lực của TQ hiện tại chỉ
có thể đè bẹp một nước bất kỳ trong khối ASEAN chớ chưa đủ sức đè bẹp cả khối,
và nếu có sự can thiệp từ bên ngoài càng bất lợi cho họ. Vốn không chính nghĩa,
thế lực có hạn, nói đến thương lượng đa phương, TQ như đỉa phải vôi.
Nếu ASEAN thật sự đoàn kết và yêu cầu ngoại viện chống lại sự
hung bạo của TQ, ngoài Liên Hiệp Quốc đồng tình, ắt sẽ có những cường quốc hậu
thuẫn. Làm được như vậy, cái đầu của giới cầm quyền TQ dầu có nóng đến đâu cũng
phải hạ nhiệt ngay.
Nếu ASEAN tiếp tục chia rẽ thì chết chùm, chỉ chết trước hay
chết sau mà thôi. Do địa chính trị như phân tích ở trên, chắc chắn VN sẽ là
nước chết đầu tiên. Điều này lẽ ra lãnh đạo VN thấy và làm trước chớ đâu đợi
Tổng thống Indonesia?
Nếu nói Hun Sen hay Chính phủ
Campuchia phản bội VN tôi e quá đáng. Là thằng em chung thủy một thời khi còn
là 3 nước Đông Dương và cả 3 cùng dắt tay nhau vào ASEAN, giờ đây, trước sự
hung hăng, bá quyền TQ, thằng anh VN “khòm
lưng, đi đêm” với TQ mà bảo thằng em này hãy “đứng thẳng lưng”, đừng “sọc dưa”
trước TQ thật khó nghe?! – lươn mà chê lịch!.
Bất cứ nước nào trong khối ASEAN, chọn giải pháp thương lượng
song phương với TQ thì chắc chắn không chết cũng bị trọng thương . Với tham
vọng bá quyền, TQ đang giục hoãn cầu mưu, chia để trị, họ cố dùng giải pháp
thương lượng song phương để lần lượt bẻ đến chiếc đũa cuối cùng.
Nếu ASEAN đoàn kết lại và tổ chức “Liên
minh quân sự” theo kiểu “Liên phòng Đông Nam
Á” trước đây thì sẽ sống yên phận.
Như đã nói, VN là mục tiêu số 1, là khâu đột phá đầu tiên của
TQ, và nếu TQ chiếm được biển Đông thì VN là nước bị thiệt nhiều nhất… Vậy cớ
sao VN chưa phải là nước đứng mũi chịu sào đương đầu với TQ để cứu mình, cứu
bạn trong khối?
Cả khối đang nhìn cách hành xử của VN để chọn một trong hai: nể trọng hay khinh bỉ đối với VN.
Bất kỳ nước nào, dân tộc
nào chịu hay để phụ thuộc TQ thì số phận chắc chắn sẽ không khác gì 4 nạn nhân
Tạng, Hồi, Mông, Mãn.
18/02/2019
T.T.