(VNTB) – F.Engels – K. Marx – V.I.Lenin, có những quan điểm chỉ rõ các vấn đề xung đột nội tại trong bản chất đất đai ở Việt Nam và hậu quả xã hội của chính nó.
Chiếm hữu siêu tư nhân?
Theo F. Engels, chiến tranh là bạn đường của
mọi chế độ tư hữu, khi còn tồn tại chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất
(đất đai) thì bóc lột, áp bức và chống đối chắc chắn sẽ xảy ra.
Trên thực tế, ở Việt Nam không có hệ thống sở
hữu tư nhân bằng giấy, nhưng nguyên tắc đất đai thuộc về sở hữu toàn dân do Nhà
nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý được ghi nhận tại Điều 53, 54
Hiến pháp 2013; Điều 4 Luật đất đai năm 2013 cấu thành cái gọi là ‘chiếm hữu
siêu tư nhân’.
Loại chiếm hữu là liên kết mật thiết giữa nhà
đầu tư [tư nhân] với quyền lực nhà nước [tha hóa], dựa trên luật pháp đẫm máu
như Điều 62 của Luật đất đai, mà nhà báo Hoàng Hải Vân từng nêu trên trang web
Một thế giới [1].
Đồng Tâm, Thủ Thiêm hoặc nhiều trường hợp
cưỡng chế sử dụng đất trên Việt Nam, cho các mục đích khác nhau, nhưng giống
nhau về mục đích trao lợi ích tối đa giữa các nhóm lợi ích, yếu tố lợi ích công
trở thành bình phong để chiếm ruộng đất với giá rẻ mạt nhưng được bảo trợ bởi
chính quyền lực của nhà nước.
Đồng Tâm: khi chính trị chưa hoàn thành phần của mình
Hãy xem xét quan niệm về chiến tranh của
V.I.Lenin, ‘Chiến tranh [bạo lực] là sự tiếp nối của chính trị theo những cách
khác.’ Từ Đồng Tâm, có thể thấy ‘chính trị’ như một sự vận động, một cuộc đối
thoại dựa trên pháp lý vẫn chưa thực hiện được tất cả công việc đó, trong khi
các phương pháp khác [bạo lực] lại nôn nóng được áp dụng đưa đến một kết quả
dường như bế tắc [2].
Không ai có thể giải thích tại sao “để đảm bảo
an ninh và xây dựng tường rào của mọi người” mà phải huy động hàng ngàn binh sĩ
vũ trang nhắm vào một ngôi làng vào lúc bình minh và gây ra cái chết cho một
công dân và ba người lính. Trong khi đó, “an ninh của người dân” hoàn toàn có
thể được thực hiện vào ban ngày với lực lượng an ninh và cảnh sát trật tự, nếu
nhóm Đông Thuận vi phạm pháp luật, chính quyền có thể thực hiện các biện pháp
chính trị như thi hành lệnh bắt giữ, biện pháp này không cần huy động vũ trang,
không bị tổn thất nhân mạng, và không bị dư luận xã hội phản ứng dữ dội như
hiện nay.
Nhóm Đồng Thuận được dán nhãn ‘khủng bố’ để xử
lý nhanh chóng, nhưng điều đó không khiến Bộ Công an hết bối rối trong cách
diễn giải về sự kiện Đồng Tâm, từ cái chết của ba sĩ quan cảnh sát đến địa điểm
xảy ra xung đột, đến cách sử dụng các nhân viên cảnh sát lục soát ngôi nhà của
nạn nhân sau bài viết của Giáo sư Hoàng Xuân Phú.
Việc sử dụng rộng rãi của bộ phận tuyên truyền
trên cả báo chí chính thống và dư luận để điều hướng công chúng, cũng như phong
tặng huân chương chiến công cho ba chiến sĩ cảnh sát trong vụ Đồng Tâm trong
một vụ án mà mới ở giai đoạn điều tra [3] cũng cho thấy một mâu thuẫn, vội
vàng, rối rắm ngay trong quyết định “nhắm mục tiêu” vào nhóm Đông Thuận vào
ngày 9 tháng 1 năm 2020.
Bạo lực cưỡng bức bùng nổ sự đối kháng xã hội?
Tại Đồng Tâm, Thủ Thiêm xuất hiện bạo lực do
quá trình tịch thu ‘đất toàn dân’ thành ‘đất tư’ của các nhà tư bản trong nước.
Sẵn sàng đổ máu để giữ đất, cương quyết ‘tử
thủ’ [4], hay sẵn sàng đổ máu để gìn giữ mảnh đất cha ông là điều có thể nhìn
thấy được trong hai sự kiện lớn này. Ngoài ra, nhân vật Đặng Văn Hiến, người bị
Tòa án Nhân dân Tối cao y án tử hình trong một sự kiện liên quan đến ‘quyền sử
dụng đất’ ở Tây Nguyên, cũng là một biểu hiện rõ nét của việc giữ đất bằng máu
và nguồn cơn đổ máu ngay từ trong chính sách đất đai hiện nay.
Dựa trên quan điểm của F. Engels, chừng nào
điều luật máu hay các nguyên tắc đất đai sản sinh ra điều luật máu còn chưa
thay đổi, thì chừng đó sẽ tiếp tục xuất hiện bóc lột [đất đai], áp bức [con
người], và đối kháng xã hội.
Thủ Thiêm, Đồng Tâm hay nhân vật Đặng Văn Hiến
là quá trình tích lũy đối lập xã hội lẻ tẻ, là hoàng hôn của bạo lực lan rộng.
Tiến trình này xuất phát từ chính nhu cầu tự thân của xã hội, vượt ra khỏi ràng
buộc nhà nước theo quan điểm của K.Marx, ‘ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh’.
Kết
Bộ Công an dù là siêu bộ thì vẫn nằm trong nội
các Chính phủ. Vì vậy, trách nhiệm và giải pháp đúng đắn [5] cho Đồng Tâm giờ
nằm trong tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nếu Chính phủ tiếp tục áp đặt ‘khủng
bố’ lên người dân của nhóm Đông Thuận, hướng đi này sẽ không giúp chấm dứt sự
phản kháng trong lòng chế độ liên quan đến vấn đề đất đai, mà con gieo rắc thêm
phẫn uất trong lòng người dân oan liên quan đến đất đai. Về mặt lâu dài, điều
đó hoàn toàn không hề tốt cho chế độ. Do đó, cần khôi phục các biện pháp chính
trị để đối xử với nhân vật của Đồng Tâm, Thủ Thiêm và thậm chí là Đặng Văn Hiến
dựa trên các nguyên nhân sâu xa gây ra tình huống xung đột [các nguyên tắc và
cơ chế đẫm máu liên quan đến luật đất đai] thây vì dựa trên sự kiện xung đột
[bạo lực] đã xảy ra.
Ngoài ra, một Chính phủ kiến tạo cũng cần
hướng tới giải pháp thay thế các điều luật vấy máu, vốn tạo ra một kẻ hở vô cùng
lớn cho các nhóm lợi ích tích tụ ruộng đất dưới màn che chắn của quyền lực nhà
nước, trong khi người dân bị tước đoạt tư liệu sản xuất một cách rẻ mạt, hình
thành những nhóm dân oan với tính chất đối kháng thể chế ngày càng lớn và sẽ
bùng phát trong điều kiện thích hợp, và chỉ có như thế mới có thể chấm dứt được
sự gào thét từ bên trong đất đai tại Việt Nam. Việc chấm dứt các hoạt động sử
dụng lực lượng vũ trang trong bất kỳ các tranh chấp đất đai này, ưu tiên và để
ngỏ mọi con đường dẫn đến dân vận và đối thoại cũng cần được lưu tâm.
Chú thích
[2] https://www.voatiengviet.com/a/bo-cong-an-hop-bao-ve-vu-dong-tam-du-luan-hoang-mang/5244806.html
[3] Quan điểm Luật sư Hà Huy Sơn trên Facebook
cá nhân
[4] Đảng viên cao cấp, ông Hồng
Minh Hải, Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công, Quân đội nhân dân
Việt Nam ‘tử thủ’ với bất kỳ ai phá nhà, giải tỏa, thu hồi đất của gia đình ông
tại khu phố 1, phường Bình An, Q.2 (Thủ Thiêm).
[5] Thời kỳ ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã
có những quyết định đúng đắn và kịp thời liên quan đến sự kiện cưỡng chế đất
của Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng).
Thanh Tâm
20/03/2020