Nguyễn Tường Thuỵ
(VNTB) – Chuyện sách nhiễu của công an, nhà cầm quyền trong mùa
dịch, tôi đã định chỉ viết 1 kỳ. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đấy…
Sau khi
công an Hà Nội đưa giấy triệu tập vào tối 16/3/2020 thì 2 hôm sau tức là 18/3,
họ tổ chức một đoàn đến nhà tôi để “làm rõ” (từ công an hay dùng) tại sao tôi
không đi.
Lúc ấy
vào khoảng 6h10′ tối.
Tôi
đang nằm chịu đựng cơn đau đại tràng tái phát từ mấy hôm nay và cái chân đau
gút thỉnh thoảng lại giở chứng thì người nhà bảo có công an đến gặp tôi. Tôi
nói, bảo họ chờ chút.
Tôi ra,
thấy ngoài cửa lố nhố, đếm có 6 người. Họ nói cần gặp tôi có việc. Tôi hỏi:
– Các
anh có nhu cầu vào nhà không?
Họ: Bác
cho vào nhà, đứng ngoài này không tiện làm việc.
Tôi:
Tôi hỏi trước, các anh đến nói chuyện hay dẫn giải tôi? Tôi phải hỏi thế, vì
nếu các anh đến dẫn giải tôi thì để tôi vào thay quần áo và dặn dò gia đình.
–
Không, chúng tôi đến trao đổi với bác một số vấn đề thôi.
Tôi hỏi
thế thôi chứ tôi đâu có tin họ. Nhưng đúng là hôm nay họ không có ý áp giải tôi
thật.
Tôi
nhìn khắp lượt:
– Cả
nước đang gồng mình chống dịch mà sao không ai đeo khẩu trang? Nếu các anh
không có thì tôi cho.
Tôi bảo
bà xã đem khẩu trang ra phát cho mọi người. Nhưng tất cả đều rút khẩu trang ra
đeo.
Tôi mở
cửa mời họ vào.
Đoàn
gồm: Hải (trưởng đoàn?), 2 an ninh điều tra của công an Hà Nội, 1 công an khu
vực, 1công an địa phương (cậu này hình như của phường Thanh Xuân Trung, từng
tham gia canh giữ tôi nhiều lần) và bà tổ trưởng dân phố. Đó là theo lời giới
thiệu khi tôi yêu cầu. Tôi cũng không có nhu cầu hỏi tên 5 người còn lại và thẻ
ngành, vì thấy không cần thiết.
Câu
chuyện khá dài, tôi chỉ kể vài đoạn đối thoại:
Bắt đầu
vào việc tôi bảo họ:
– Tôi
muốn chụp một bức ảnh.
Họ
không đồng ý.
Tôi:
Tại sao các anh lại sợ chụp một bức hình?
Họ: Vì
đây thuộc quyền riêng tư…
Tôi:
Các anh đến làm việc với tôi, sao lại là riêng tư?
Họ: Đây
là buổi trao đổi chứ không phải là buổi làm việc. Nếu bác cứ muốn chụp thì
chúng tôi về.
Tôi:
Vậy thôi.
Thực ra
tôi có chụp thì cũng không để làm gì, tôi đưa ra yêu cầu để thử phản ứng thôi,
còn ghi âm tôi cũng chẳng cần vì tôi tin vào trí nhớ của tôi và cũng không cần
thiết phải đăng lên ở đâu. Việc từ chối chụp ảnh, tôi cho rằng họ thiếu tự tin.
Họ hỏi
lý do tại sao triệu tập mà bác không đến. Tôi nói 3 lý do như hôm trước đã nói
với người đưa giấy: dịch đang hoành hành, sức khỏe tôi đang rất yếu và tôi
không biết về hoạt động của Phạm Chí Dũng.
Họ nói
rằng vậy để bác chủ động, có thể thứ 2, thứ 3 tuần sau cũng được. Xong lại nói:
– Việc
này bắt buộc bác phải đi đấy.
Tôi: Ý
anh là sẽ dẫn giải?
Họ:
Vâng.
Tôi:
Vây các anh cứ làm việc của các anh. Các anh dẫn giải tôi ngay bây giờ cũng
được. Các anh đừng hăm dọa tôi. Cả đời công tác của tôi, tôi đi bộ đội và bây
giờ bằng này tuổi rồi, tôi đâu phải là người để các anh hăm dọa.
Họ:
Không, tôi không nói thế.
Tôi: Thì
tôi vừa hỏi và anh vừa xác nhận đó thôi.
Đoạn về dịch bệnh:
Tôi:
Tôi đã mở cửa cho các anh vào thì tôi cũng chẳng ngại đến cơ quan các anh. Có
điều tôi rất có ý thức đề phòng dịch bênh, ở ngoài đường, ở cơ quan các anh.
Ngay lúc các anh đang ngồi đây, tôi vẫn lo dịch bệnh lây lan. Tại sao dịch như
thế mà các anh cứ rối lên về việc triệu tập tôi. Hay là các anh muốn khủng bố
tinh thần? Án tử hình có khi 10 năm chưa thi hành, vậy các anh bắt tôi đi tù
chậm 1 năm hay 6 tháng thì đã sao?
Họ:
Nhưng việc điều tra có thời điểm của nó.
Về Phạm
Chí Dũng, tôi đoán thế nào họ cũng gia hạn điều tra vài lần. 2 hôm nữa tức là
21/3 tới là hết hạn tạm giam lần 1, chắc phải có vài lệnh tạm giam nữa. Thời
gian tạm giam theo qui định của luật có quan trọng gì với họ đâu. Nguyễn Văn
Đài bị giam 2 năm 4 tháng sau mới đem ra xử kia mà
Đoạn về Phạm chí Dũng:
Họ: Bác
bảo không biết về việc của Phạm Chí dũng, nhưng hồ sơ có đấy, bác lên rồi sẽ
biết.
Tôi:
Vậy nếu các anh có bằng chứng rồi thì xin lệnh bắt tôi ngay đi.
Đoạn về sức khỏe: Tôi
nói tôi đang rất yếu, đang điều trị nhiều bệnh một lúc, không ăn được gì. Dịch
Vũ Hán lại đang lan với tốc độ kinh sợ, mà tôi lại thuộc nhóm tuổi có nguy cao.
Họ bảo
về sức khỏe thì bác đủ để làm việc, không sao. Tôi nói tôi biết trong ngành các
anh cũng có qui định không làm việc khi tình trạng sức khỏe đối tượng không đảm
bảo. Họ bảo vậy bác cứ đến, nói sức khỏe không đảm bảo làm việc rồi bác về cũng
được!?
Cuối
buổi làm việc, tôi chốt lại rằng, tôi không đi với những lý do tôi đã nói. Còn
các anh cứ làm việc của các anh.
Buổi
làm việc diễn ra chừng 30′. Suốt câu chuyện, chỉ có tôi và Hải nói, 5
người kia chỉ ngồi cho thành đoàn.
*
Tôi
biết công an Hà Nội sẽ không để tôi yên thân, sự việc sẽ không dừng ở đây. Cậu
Hải cũng nói chúng tôi sẽ tiếp tục triệu tập bác. Rồi sẽ đến lúc họ áp giải tôi
về đồn.
Hôm
nay? ngày mai? hay bất cứ ngày nào tiếp theo?
Nếu
không vì dịch bệnh và sức khỏe kém, tôi cũng muốn đi cho xong chuyện. Sự sách
nhiễu của họ thật là dai dẳng và khó chịu.