mardi 5 mai 2015

MỘT CHỦ NGHĨA SAI LẦM VÀ NHỮNG QUỐC HẬN





MỘT CHỦ NGHĨA SAI LẦM  VÀ NHỮNG QUỐC HẬN
(Viết nhân ngày sinh Karl Marx 5-5-1818)

V.Quốc Uy


1/ TRÍ THỨC TRONG NƯỚC NGÀY CÀNG  MẠNH DẠN NÓI  HẾT SỰ THẬT

“Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra”! Sự thật cũng vậy, sự thật rất đơn giản, song quá trình nhận thức ra sự thật và nhất là nói lên sự thật dưới một chế độ buộc phải bưng bít sự thật thì không hề đơn giản, không thể dễ dàng mà có ngay được. Nhưng đáng mừng là ngay trong mấy tháng đầu năm 2015 này nhiều sự thật cay đắng có tính chất “nền tảng” đã được nhận thức và phanh phui.
Một khi chủ nghĩa Cộng sản độc hại đã bộc lộ hết tính chất phản khoa học, lừa bịp, phản dân chủ và phản tiến hóa thì những nhân vật thần tượng cũng như những “thành quả đỉnh cao” dẫn xuất từ chủ nghĩa ấy liệu có thể được tô vẽ để trở nên những “đỉnh cao chói lọi” được không, hay cũng tất yếu phải theo chủ nghĩa phi lý phi nhân kia mà đổ sụp?

   Để cứu cho thần tượng Cộng sản và những “thành quả đỉnh cao” không bị chết chùm, đổ sụp theo chủ nghĩa, người ta tháo dây buộc bằng cách để cho nhân vật Hồ Chí Minh đứng ra ngoài chủ nghĩa, coi HCM chỉ là người của “độc lập vả tự do cho dân tộc”, nhưng sự tháo chạy ấy không đánh lừa được ai trước những tư liệu lịch sử, không tẩy rửa được cái sự thực HCM luôn là hiện thân của một nhân viên Quốc tế Cộng sản thân Tàu, bất chấp động cơ chủ quan ra sao (cứu nước hay bán nước, và có bị đánh tráo hay không cũng không quan trọng), chỉ biết hiệu quả cuối cùng của cái gọi là “sự nghiệp HCM” chẳng những không có lợi mà còn rất có hại cho Độc lập-Tự do của dân tộc Việt Nam.

   Điển hình gần đây nhất cho động cơ “tôn Hồ, cứu Cộng, khinh dân” là Ông Giáo sư Cộng sản 56 tuổi đảng“ mà cụ Tô Hải đã vạch trần . Nhưng ngay một người Cộng sản thâm căn như vậy vẫn phải chấp nhận một sự thật mỉa mai không thể chối cãi: “Marx là một vĩ nhân, nhưng không có ông ấy thì tốt hơn” !.
Trang Boxit Việt Nam là trang do giới trí thức trong nước sáng lập là một trang phản biện ôn hòa, thường tiết chế cảm xúc không bộc lộ hết ý hết tình, vậy mà trong một lời dẫn đã “bất đắc dĩ phải thổ lộ, để thật thanh thỏa với nhaurằng , không thể xếp chung những Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh…vào dòng chung của các danh nhân yêu nước, vì từ 1945 họ đã tạo ra một “dòng đục” không phải “dòng trong” của lịch sử dân tộc !
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai từ chỗ quý trọng “minh triết HCM” đã phải phẫn nộ kết luận Phạm Văn Đồng có tính “phản động, phản quốc” khi ký công hàm 1958, nói như vậy khác nào kết tội chính HCM vì cả đời PVĐ chưa bao giờ làm một việc gì khác với lời dạy của HCM cả.

  Đấy chỉ là 3 trong vô số những ý kiến của trí thức trong nước đã phủ định giá trị của con đường Cộng sản , phủ định đến tận những ông “tổ sư” vẫn ngự trên bàn thờ.
Từ đó, chẳng có gì ngạc nhiên, nhân dịp 30 tháng 4 năm nay nhiều ý kiến đã gọi ngày “đại thắng 30-4 của đảng” là ngày phải suy ngẫm lại, vì đại thắng này của ĐCS chính là đại bại của Dân tộc, đưa toàn dân tộc vào ngõ cụt tang thương, ly tán, khủng hoảng toàn diện, gọi đó là ngày Quốc hận đâu phải là vô lý?!


2/ QUỐC KHÁNH 2-9 MỚI THỰC MỘT NGÀY QUỐC HẬN, KHỞI ĐẦU QUÁ TRÌNH MẤT NƯỚC

Nhưng quốc hận đâu chỉ ngày 30 tháng Tư? Được biết gần đây, trong một cuộc trao đổi bằng thư của hàng trăm nhân sĩ và trí thức, (trong đó có rất nhiều đảng viên), nhà thơ-nhà văn hóa H.H đã xác nhận là Giờ đây vận mệnh đất nước phụ thuộc vào việc "thoát Trung", “Ai cũng biết "Thoát Trung" gắn với "thoát Cộng", nhưng rất khó Đến nay, nhân dân và cả đa số người CS VN đã "giác ngộ" thì đã "một cổ hai tròng" quá nặng!
(Xin được nói ngay rằng tuy đây là cuộc trao đổi riêng nhưng không có gì riêng tư cần giữ kín, thậm chí nhiều người trong cuộc trao đổi đã đề nghị nên trao đổi công khai vì bàn đến những nhận thức chung bổ ích, và tôi tin hai tác giả mà tôi mạn phép trích dẫn đây không e ngại gì, và sẵn sàng tha lỗi cho tôi vì muốn làm một điều hữu ích. -VQU)

Tiếp theo, HSP đã có lời trao đổi như sau:
Tôi nhấn mạnh thêm cái ý “Dân ta đang một cổ 2 tròng” của anh H.H:
Dân ta đã mất nước ngay từ ngày 2-9 năm 1945 rồi mà cứ khoái trí, mất vào tay nội xâm là Việt Cộng, nay có Bắc thuộc thì cũng vào tay Trung Cộng, một nội xâm và một ngoại xâm (đều là CS !), thế là một cổ 2 tròng (dân khó nhận thấy vì đây là quá trình mất nước từ từ, mất nước từng phần tiến đến mất nước toàn phần vào tay trào lưu CS). Ý này tôi đã diễn giải rõ trong bài : “Dân tộc phải hồi sunh” viết năm 2007  http://www.hasiphu.com/baivietmoi_16.html . Nước đã nằm gọn trong tay sở hữu của Đ thì Đ sang nhượng cho ai là quyền của Đ, dân thử chống lại xem nào, thách đấy! Dân nhẹ dạ cả tin nên làm mất nước, thế mới đau. Thực tế dân làm gì còn “nước” để mà mất ?

Nếu theo đường link thượng dẫn sẽ thấy HSP “ định nghĩa ”  sự mất nước như sau :

1. Mất nước là gì? Ngoại xâm là sự xâm lăng từ bên ngoài, nội xâm là sự xâm lăng từ bên trong, đối với một quốc gia. Nếu quốc gia ấy không chống cự nổi trước sự xâm lăng, dù từ bên ngoài hay từ bên trong, thì kết quả đều giống nhau: mất nước!                                       Có người thắc mắc: trường hợp mất nước vào tay người trong nước là nghĩa làm sao?
Xuất phát từ quan điểm Dân là gốc của nước thì ngày nay phải hiểu “mất nước” là tình trạng nhân dân bị mất quyền làm chủ đất nước của mình. Nước vẫn còn đó nhưng dân không làm chủ thì đấy là mất nước!
Quyền làm chủ ấy bị mất vào tay người nước ngoài thì gọi là nạn ngoại xâm, mất vào tay kẻ thống trị độc tài trong nước thì đó là nạn nội xâm. Giặc ngoại xâm hay nội xâm đều cướp mất của dân quyền làm chủ đất nước, trong đó có quyền quan trọng nhất là quyền làm chủ đối với đất đai, lãnh thổ. Cả hai trường hợp đều do thiếu dân chủ, thiếu bình đẳng, hoặc là thiếu dân chủ giữa các quốc gia, hoặc do thiếu dân chủ trong nội bộ một nước.
Trong thế giới văn minh ngày nay, đại bộ phận nhân dân đã được làm chủ đất nước của mình, song vẫn còn một số tập đoàn cầm quyền muốn tiếm đoạt quyền ấy của nhân dân mình hoặc nhân dân nước khác, làm cho nhân dân bị “mất nước từng phần”, chứ không còn khả năng gây ra sự “mất nước trọn gói” như ngày xưa nữa.
(Hết trích)

Lấy Dân làm cốt lõi của một quốc gia, khi Dân mất quyền làm chủ quốc gia, không được quyết định sự tồn vong của Nước thì thực chất là Dân bị mất nước! Ý kiến của Hà sĩ Phu như vậy đã rõ ràng, nhưng cũng xin có đôi lời bình luận thêm:
- Một khi đã nói “muốn thoát Trung phải thoát Cộng” thì vô hình trung đã đồng ý rằng Bắc thuộc là do chế độ CS ở Việt Nam gây ra, và chừng nào còn chế độ CS ở VN thì nạn Bắc thuộc mới không thể ngăn cản.
- Quá trình Nội xâm (do ĐCSVN chiếm mất quyền làm chủ của dân) và quá trình Ngoại xâm (do ĐCS Trung quốc tiến hành) đều có các điểm chung: đều do nạn Cộng sản (mà kẻ khởi xướng là học thuyết Mác-Lê), đều là “cướp ngày” vì do giới cầm quyền tiến hành, và đều là sự lừa đảo êm như ru theo kiểu “tằm ăn dâu”, trước được đằng chân sau mới lân đằng đầu.
- Nếu kiểu “xâm lược ngọt” của Trung Cộng qua 16 chữ vàng và quan hệ 4 tốt đã khiến cho không ít người mắc lừa, thì quá trình “cướp nước” của dân do chính thể độc đảng CS toàn trị trong nước mới thật “tài tình” thật khó nhận biết. Lúc đầu nghe hô hào vùng lên để giành lấy nước, lại được “người cày có ruộng”, lại được “làm chủ nhân ông” của cả giang sơn thì ai mà chẳng sướng, chẳng ủng hộ đến “sái cổ” ?
Nhưng khi cầm quyền rồi ĐCS mới từng bước khóa chặt lại, khóa bằng văn bản và khóa bằng vũ lực.

Khi Hiến pháp đã khẳng định chỉ có ĐCS là tổ chức lãnh đạo duy nhất, khi đã có luật khẳng định tất cả đất đai mà trên đó dân đang sống đều thuộc quyền sở hữu “toàn dân”(?) nhưng do nhà nước Cộng sản thống nhất quản lý, khi Công an đã nói thẳng vào mặt dân”chúng tôi chỉ biết còn Đảng thì còn mình” và quân đội thì nhất tề “trung với Đảng” trước hết, thì khi ấy quá trình chiếm trọn đất nước đã có đủ “văn tự”, có giấy sở hữu, và có vũ lực bảo hành, dân có cựa đằng trời! Vả lại, do bị lừa phỉnh, mấy chục năm nay, rất đông dân chúng đã tự nguyện “điểm chỉ” vào các “Văn tự” ấy bằng máu của mình! Bảy mươi năm mới hoàn thiện quy trình, từng bước chuyển hóa rất ngọt mấy ai nhận ra, mà nhận ra rồi thì làm gì kia chứ? 

Và, đúng như HSP đã nói, người đã có “giấy sở hữu” (tức Hiến pháp và pháp luật) mà “toàn dân đã tán thành” như người ta vẫn công bố (vì những người không tán thành thì bị chuyển thành địch chứ đâu còn là dân?) thì người ta muốn “sang nhượng” cho Tàu cho Tây gì là quyền của người ta, sướng thế!.
Vậy nên, hôm nay ngày sinh một kẻ thánh thiện tội đồ, không phải những người lao khổ toàn thế giới, mà chính những kẻ cướp dân cướp nước khổng lồ ngự trên ngai vàng, và những đám ăn theo nhất định sẽ muôn vạn lần tạ ơn cái ông Marx “tào lao xích đế”!

                                                                                         V.Q.U. (5-5-2015)