Trần Hồng Phong
29-1-2016
Ông trời sinh ra tôi là người có cái nhìn thân thiện với cuộc đời, và tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mặc dù tôi đã gặp không biết bao nhiêu những con người dối trá, đạo đức giả, hai mặt, tham quyền lực, vật chất, sa đọa … thì tôi vẫn nghĩ rằng trên cuộc đời này, người với người sống để yêu thương nhau. Và thực ra hoàn toàn không phải là những người có chức quyền thật cao, tiền bạc như núi là sung sướng hạnh phúc. Nếu không muốn nói là có vẻ … ngược lại!
Trên trái đất này, từng có biết bao nhiêu tên bạo chúa miệng hét ra lửa, ban ngày ngồi trên đầu, huấn dạy thiên hạ, nhưng tối ngủ không yên. Lúc nào cũng mộng mị, nơm nớp lo sợ bị phản, bị hại, phải tìm trăm mưu ngàn kế để hại người, củng cố ngai vị… Những kẻ ấy có sung sướng và hạnh phúc không? Nói về vật chất, hắn có cố thì một ngày ăn cũng không quá 1kg gạo, 1kg sâm nhung + mật gấu + sừng tê … Hê. Và sống cũng không thể quá 100 tuổi, chết đi cũng chẳng mang theo được cái gì, thân xác rồi cũng trở thành đất mà thôi.
Nhưng như một bản năng, có những người hầu như luôn có xu hướng ham mê quyền lực, vật chất … đến mức như mê muội, không có điểm dừng, không biết thế nào là đủ. Vì những dục vọng ấy, không ít người đã chấp nhận đánh đổi nhiều thứ – quý hơn nhiều – mà không biết. Đó là tình người, tình gia đình ruột thịt, tình yêu nam nữ, bạn hữu … Nói về tầm vĩ mô, họ đặt lợi ích ích kỷ của mình, của phe nhóm mình lên trên cả lợi ích của dân tộc, đất nước. Điều đó không chỉ đáng tiếc cho chính họ, mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh của dân tộc, của biết bao nhiêu triệu người khác. Họ là những thế lực cản trở tiến bộ xã hội.
Sáng nay tôi tình cờ đọc trên facebook một status của một giáo viên đang công tác tại tỉnh Kontum, mà tôi thấy rất đời thường, chân thật. Qua những thông tin được chia sẻ, chúng ta thấy một xã hội VN đang phân hóa một cách rõ ràng hơn.
Nếu sự phân hóa ấy không được chính những người ấy chia sẻ, thông cảm và hóa giải với nhau, thì sẽ trở thành mâu thuẫn. Theo một quy luật của chủ nghĩa Mác Lê Nin, thì khi mâu thuẫn tích tụ ngày càng lớn, sẽ dẫn đến sự thay đổi về lượng, dẫn đến bùng nổ cách mạng, kết quả là sự thay đổi về chất.
Nhưng tôi muốn nhìn sự phân hóa ấy qua lăng kính tích cực. Ít nhất trong bối cảnh hiện nay, mỗi người – thông qua phương tiện mạng xã hội – đã có quyền và có thể thích hay không thích một điều gì đó, một quan điểm nào đó. Kết bạn hay không kết bạn với một người nào đó.
Dưới đây là stt mà tôi muốn giới thiệu (nguyên văn, không sửa dù một dấu phảy. Tôi cũng không bình luận hay có ý phản bác bất kỳ quan điểm của ai).
_____
Trong cuộc sống facebook, tôi đã mất hai người chị thân thiết.
1. TP Hồ Chí Minh thuộc tư tưởng chế độ Việt Nam Cộng Hoà.
2. Thủ Đô Hà Nội theo tư tưởng Chủ Nghĩa Xã Hội.
Lý do như sau:
Chị ở TP Hồ Chí Mình làm giảng viên một trường đại học, chị hay ủng hộ tôi làm từ thiện, nói chuyện với tôi trong các vấn đề xã hội cuộc sống thường ngày.
Vấn đề Sài Gòn hay gọi TP Hồ Chí Minh. Tôi và chị cãi nhau, tranh luận đến mức hôm sau tôi không còn thấy chị trên fb nữa, vì chị chặn fb tôi:
Chị nói: – Nên gọi SG vì nó có từ xa xưa và người dân SG vẫn thích hơn cái tên Hồ Chí Minh.
Tôi lại nói: – Nên gọi TP Hồ Chí Minh vì gắn liền ý nghĩa non sông đất nước mà học sinh, sinh viên đất nước được biết về người.
Chị ấy nói : – Bác Hồ là của em chứ của chị đâu.
Tôi: – Sao chị lại nói vậy, Bác là của cả dân tộc này chứ sao của em.
– Chị không thích Bác, không thích chế độ này. Chị ấy nói một lèo với vẻ hận thù. Tôi và chị nói đi nói lại về chế độ vnch và cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của Đảng. Cuối cùng không ai muốn nói với ai nữa, ngày hôm sau tôi vào fb của chị thì không còn thấy chị nữa.
Thế là vì quan điểm sống và nhìn, tôi với chị ấy đã không còn là bạn bè tốt trên fb bao nhiêu năm nữa.
Chị ở Hà Nội làm một cơ quan An Ninh thuộc Bộ CA.
Tôi và chị quen nhau khi chị biết rõ tôi là giáo viên và hay làm từ thiện cho trẻ em dân tộc vùng cao.
Chị đó sáng bay từ Hà Nội vào Kon Tum đưa tiền ủng hộ, chiều bay ra Hà Nội luôn.
Chị là người cho tôi quen nhiều người to ở Kon Tum để xin tài trợ làm từ thiện. Chị đó động viên tôi:
-” Em chỉ nên làm tốt giáo viên và công tác từ thiện rồi cấp trên sẽ thấy năng lực của em và cân nhắc em, chứ đừng phê phán hay viết này nọ trên mạng vì cuộc sống có người này kẻ nọ không phải cứ ai làm nhà nước, cán bộ là tốt, em hãy bớt lên án và đấu tranh trong cơ quan em, đừng để họ sợ em là không ai dùng em đâu.”
Chị đó, tôi coi thân thiết hơn cả chị ruột mình, cũng như tôi kính trọng chị như một người Thầy dạy đối nhân xử thế trong cuộc sống, có thời gian tôi không muốn viết lách đấu tranh, chửi bới quan tham này nọ, vì thấy mình có nói, có viết cũng chả giải quyết được gì lại thêm những kẻ bụng bẩn đấy thù ghét tôi. Tôi nghe lời chị làm tốt hơn trong công việc từ thiện để lấy phúc cho mình và gia đình.
Tôi may mắn được ra Hà Nội vào nhà chị ấy chơi, gặp anh chồng của chị, tôi thấy một người thật tuyệt vời, tôi đã học phong cách của chồng chị ấy, từ đó tôi ăn chay một tháng 2 ngày 1,15.
Tôi cũng muốn làm tốt như lời chị nhắc nhở trong cuộc sống, nhưng tôi đã không làm được. Tôi không thể im lặng trước những việc bọn quan, bọn đội lốt Đảng làm ăn phá hại dân được, nhất là nỗi đau của tôi bị bọn quản lý giáo dục huyện tôi nó hành, nó không có chút nhân văn nào giành cho tôi trong năm 2012. Cuối cùng tôi lại viết, lại chửi bọn tham quan.
Cứ như vậy một ngày tôi được fb nhắc đến hình ảnh của tôi và chị chụp chung, khi vào fb của chị thì đã thấy không còn là bạn bè lúc nào nữa. Tôi rất buồn vì chị đó huỷ kết bạn với tôi, càng buồn hơn là chị không hiểu tôi, vì suy nghĩ của tôi lúc nào cũng yêu Đảng kính Bác, tôi đã phải đấu tranh, tranh luận với những tư tưởng phản động bành chướng, lôi kéo về những người hiểu sai, hiểu lệch cách nhìn vấn đề này nọ trên mạng để sống làm việc đúng pháp luật Việt Nam đề ra. Nhưng tôi cũng phải lên án đấu tranh để những người cán bộ làm tốt y Đảng để cho Dân được nhờ và loại bỏ cái bọn đội lốt Đảng hút máu người dân Việt.
“Chị đó không chặn Fb tôi như chị kia mà chỉ huỷ kết bạn, giờ thi thoảng tôi vẫn ghé qua fb chị để thấy chị cười. “
Bản thân tôi thì luôn kính trọng hai chị vì hai chị luôn có lòng nhân ái tốt với mọi người xung quanh. Nhưng vì quan điểm, tâm nhìn, cách sống mà tôi rất tiếc đã không là người đồng hành với các chị.
Năm đã hết, tết đã đến cho em được kính chúc gia đình hai chị mạnh khoẻ vui vẻ hạnh phúc bình yên. Em luôn là người sống làm việc cho dân chủ, công bằng trong cuộc sống.
1. TP Hồ Chí Minh thuộc tư tưởng chế độ Việt Nam Cộng Hoà.
2. Thủ Đô Hà Nội theo tư tưởng Chủ Nghĩa Xã Hội.
Lý do như sau:
Chị ở TP Hồ Chí Mình làm giảng viên một trường đại học, chị hay ủng hộ tôi làm từ thiện, nói chuyện với tôi trong các vấn đề xã hội cuộc sống thường ngày.
Vấn đề Sài Gòn hay gọi TP Hồ Chí Minh. Tôi và chị cãi nhau, tranh luận đến mức hôm sau tôi không còn thấy chị trên fb nữa, vì chị chặn fb tôi:
Chị nói: – Nên gọi SG vì nó có từ xa xưa và người dân SG vẫn thích hơn cái tên Hồ Chí Minh.
Tôi lại nói: – Nên gọi TP Hồ Chí Minh vì gắn liền ý nghĩa non sông đất nước mà học sinh, sinh viên đất nước được biết về người.
Chị ấy nói : – Bác Hồ là của em chứ của chị đâu.
Tôi: – Sao chị lại nói vậy, Bác là của cả dân tộc này chứ sao của em.
– Chị không thích Bác, không thích chế độ này. Chị ấy nói một lèo với vẻ hận thù. Tôi và chị nói đi nói lại về chế độ vnch và cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của Đảng. Cuối cùng không ai muốn nói với ai nữa, ngày hôm sau tôi vào fb của chị thì không còn thấy chị nữa.
Thế là vì quan điểm sống và nhìn, tôi với chị ấy đã không còn là bạn bè tốt trên fb bao nhiêu năm nữa.
Chị ở Hà Nội làm một cơ quan An Ninh thuộc Bộ CA.
Tôi và chị quen nhau khi chị biết rõ tôi là giáo viên và hay làm từ thiện cho trẻ em dân tộc vùng cao.
Chị đó sáng bay từ Hà Nội vào Kon Tum đưa tiền ủng hộ, chiều bay ra Hà Nội luôn.
Chị là người cho tôi quen nhiều người to ở Kon Tum để xin tài trợ làm từ thiện. Chị đó động viên tôi:
-” Em chỉ nên làm tốt giáo viên và công tác từ thiện rồi cấp trên sẽ thấy năng lực của em và cân nhắc em, chứ đừng phê phán hay viết này nọ trên mạng vì cuộc sống có người này kẻ nọ không phải cứ ai làm nhà nước, cán bộ là tốt, em hãy bớt lên án và đấu tranh trong cơ quan em, đừng để họ sợ em là không ai dùng em đâu.”
Chị đó, tôi coi thân thiết hơn cả chị ruột mình, cũng như tôi kính trọng chị như một người Thầy dạy đối nhân xử thế trong cuộc sống, có thời gian tôi không muốn viết lách đấu tranh, chửi bới quan tham này nọ, vì thấy mình có nói, có viết cũng chả giải quyết được gì lại thêm những kẻ bụng bẩn đấy thù ghét tôi. Tôi nghe lời chị làm tốt hơn trong công việc từ thiện để lấy phúc cho mình và gia đình.
Tôi may mắn được ra Hà Nội vào nhà chị ấy chơi, gặp anh chồng của chị, tôi thấy một người thật tuyệt vời, tôi đã học phong cách của chồng chị ấy, từ đó tôi ăn chay một tháng 2 ngày 1,15.
Tôi cũng muốn làm tốt như lời chị nhắc nhở trong cuộc sống, nhưng tôi đã không làm được. Tôi không thể im lặng trước những việc bọn quan, bọn đội lốt Đảng làm ăn phá hại dân được, nhất là nỗi đau của tôi bị bọn quản lý giáo dục huyện tôi nó hành, nó không có chút nhân văn nào giành cho tôi trong năm 2012. Cuối cùng tôi lại viết, lại chửi bọn tham quan.
Cứ như vậy một ngày tôi được fb nhắc đến hình ảnh của tôi và chị chụp chung, khi vào fb của chị thì đã thấy không còn là bạn bè lúc nào nữa. Tôi rất buồn vì chị đó huỷ kết bạn với tôi, càng buồn hơn là chị không hiểu tôi, vì suy nghĩ của tôi lúc nào cũng yêu Đảng kính Bác, tôi đã phải đấu tranh, tranh luận với những tư tưởng phản động bành chướng, lôi kéo về những người hiểu sai, hiểu lệch cách nhìn vấn đề này nọ trên mạng để sống làm việc đúng pháp luật Việt Nam đề ra. Nhưng tôi cũng phải lên án đấu tranh để những người cán bộ làm tốt y Đảng để cho Dân được nhờ và loại bỏ cái bọn đội lốt Đảng hút máu người dân Việt.
“Chị đó không chặn Fb tôi như chị kia mà chỉ huỷ kết bạn, giờ thi thoảng tôi vẫn ghé qua fb chị để thấy chị cười. “
Bản thân tôi thì luôn kính trọng hai chị vì hai chị luôn có lòng nhân ái tốt với mọi người xung quanh. Nhưng vì quan điểm, tâm nhìn, cách sống mà tôi rất tiếc đã không là người đồng hành với các chị.
Năm đã hết, tết đã đến cho em được kính chúc gia đình hai chị mạnh khoẻ vui vẻ hạnh phúc bình yên. Em luôn là người sống làm việc cho dân chủ, công bằng trong cuộc sống.