Nguyễn
Phú Trọng - một tay thư lại,
Giỏi
ngón nghề cạo giấy lên ngôi.
Quay
cuồng trong khát vọng quyền lực,
Ôm
chân Tàu cố đấm ăn xôi.
Nguyễn
Phú Trọng - người ngu chân thành,
Chui
vào rọ bành trướng Bắc Kinh.
Từ
lâu đã biến thành Thái thú,
Cầm
đầu băng nội gián Ba Đình.
Đại
cục Bình - Trọng: đại cục... phân,
Mưu
hèn, kế bẩn chống nhân dân.
Ôm
mớ Mác - Lê - Mao cùn rỉ,
Bán
tương lai Tổ quốc ăn dần.
Bình
cho Trọng mấy cái bạt tai
Vào
giữa mặt ngu lâu dốt dài.
Cam
nhẫn nhục trẽn trơ khoác lác:
Nhịn
nhường... lo đại hội Mười hai.
Việc
dân việc nước đều ngu, lú,
Ngón
nghề toàn trị, giữ ngai vàng,
Trọng
là một "bậc thầy" đảng chủ,
Chính,
quân, dân đều phải ngỡ ngàng!
Mong
Trung ương sẽ dùng lá phiếu
Cho
"Thái thú" đo ván, rớt đài,
Lập
chiến công đón mừng xuân mới,
Tiến
dâng lên Đại hội Mười Hai.
Dàn
trung ương Mười một bất lực,
"Nguyễn
Y Vân" Đại hội Mười hai,
Bốn
kiên định độc tài toàn trị,
Vận
nước còn suy bỉ lâu dài!