Hà Quang Vinh
Kính anh Tư,
Đã lâu rồi tôi không có thư từ gì gởi đến Anh. Chẳng phải vì Anh
quyền cao chức trọng trong khi tôi là phó thường dân Nam bộ, mà vì tôi không có
nhu cầu. Chung quanh Anh có bao nhiêu nhân sĩ trí thức phò tá, tham mưu đủ mọi
điều hay, nên tôi có nói gì cũng không qua được những tài năng này. Hơn nữa
cuộc sống tạm ổn, chẳng phải phiền anh. Vì vậy bức thư này là chẳng đặng đừng
và tôi gọi là một tấc lòng.
Thưa Anh, chắc Anh cũng hiểu là từ lâu tôi rất mực tôn trọng
Anh, xem anh là một kẻ sĩ thời nay và là niềm hy vọng về những đổi thay, tiến
lên của dất nước. Anh hẳn còn nhớ những ngày cùng nhau ngồi bên ly cà phê, chén
trà nói chuyện nước non, Anh đã thổ lộ bao tâm tư về thời cuộc, cùng những ước
nguyện trong việc xây dựng quê hương ngày một tươi sáng hơn mà tôi rất ngưỡng
vọng và đánh giá cao.
Những ngày đó tưởng như mới hôm qua. Tôi còn nhớ có mấy lần khi
chúng ta họp cấp ủy mà Anh là Bí Thơ, Anh hay phát biểu thế này: anh 5 Vinh
thường nói chúng ta thực hành đường lối đổi mới nhưng sao thấy “đổi hoài mà
không mới”, đề nghị các đ/c hãy phân tích tại sao như thế. Từ đó đến nay đã 30
năm rồi, nhìn lại thì thấy cũng có nhiều thay đổi thật, nhưng mà những cái mới
để làm cho nhân dân hạnh phúc thì vẫn còn lẩn khuất đâu đó, hình như chưa có
thực, có phải không Anh Tư?
Tôi cũng còn nhớ khi tôi chạy chiếc xe cà tàng 2 bánh từ Thạch
Thị Thanh chở Anh đến gặp mấy ông Việt kiều có vai vế ở hải ngoại, thì Anh đang
ở trong tư thế người cứu nước tiềm năng nhất. Số là, trước khi chở Anh đi gặp,
tôi có nói với mấy ông Việt kiều rằng ông Tư bây giờ mới là Chủ Tịch UBND TP
thôi, nhưng không lâu nữa sẽ trở thành Thủ Tướng đó, các anh muốn làm việc tốt
cho đất nước thì đề xuất với ông Tư bây giờ thì vừa kịp. Lời tiên đoán của tôi
lúc đó có người chưa tin nhưng nay đã thành sự thật rồi, chỉ sai chút xíu là
không phải Thủ Tướng mà là Chủ Tịch Nước. Thôi thì chức nào cũng vậy, thì cũng
phải chịu trách nhiệm cực kỳ lớn trước nhân dân đó thôi.
Nhắc lại chyện xưa không phải vì sợ Anh quên đâu mà vì cái ý
nghĩa quan trọng của nó trong những ngày tháng này. Thôi thì tôi xin nói thẳng
ra. Tôi là phó thường dân làm sao biết chuyện nước non nên chỉ đọc báo, xem ti
vi và vào mạng internet để biết việc nước, thế mà cũng không cách gì hiểu hết
được. Có một việc rất quan trọng mà tôi muốn đề cập là bây giờ trên net người
ta đồn rằng có một liên minh giữa anh Tư với ông Tổng Trọng để bóp chết ông Ba Dũng
Thủ tướng.
Anh Tư ơi! Tui không biết ông Trọng và cũng không quen Anh Ba
Dũng, nhưng tui từ nhỏ hay đọc sách sử nên còn nhớ một bài học tối quan trọng
của đất nước ta là HỄ KHI NÀO TRIỀU ĐÌNH BẤT HÒA THÌ NGUY CƠ MẤT NƯỚC SẼ ĐẾN.
Thế cho nên nếu các anh vì quyền lợi riêng mà đánh nhau vung tàn tán thì kẻ thù
phương Bắc sẽ không từ nan gì để cướp đất nước ta, đưa nhân dân ta vào vòng nô
lệ mới. Khi đó các anh sẽ không còn là Người yêu nước như các anh tự thừa nhận
mà sẽ là tội đồ của lịch sử và bị nhân dân ta đời đời nguyền rủa.
Còn nếu Anh thấy tình hình là bất khả kháng, không liên minh
không được vì thảm họa sẽ xảy ra thì tôi lấy tư cách là người bạn lớn tuổi và
là người lính cũ của Anh, xin Anh hãy cân nhắc và làm theo một tục ngữ Việt Nam
mà ông bà chúng ta từng dạy: hãy chọn BẠN mà chơi. Đối với nhân dân ta hiện nay
thì người BẠN mà Anh Tư cần liên minh PHẢI LÀ NGƯỜI CHỐNG XÂM LƯỢC TỪ PHƯƠNG
BẮC VÀ CÓ QUYẾT TÂM, DŨNG CẢM ĐƯA ĐẤT NƯỚC, NHÂN DÂN TA ĐI ĐẾN BẾN BỜ DÂN CHỦ
-TỰ DO – HẠNH PHÚC.
Ở đầu bức thư tôi có nói ngày trước đã từng xem Anh là một kẽ sĩ
thì nay vẫn thế. Kẽ sĩ thì phải vứt bỏ thù riêng nếu có và lấy CÔNG NGHĨA làm
trọng đó Anh Tư à.
Giấy vắn tình dài, nghe nói Anh cũng sắp họp TW gì đó, tôi xin
chấm dứt ở đây. Chỉ xin một điều là trong đêm dài, trước khi ngủ Anh Tư hãy vắt
tay lên trán vài phút và ngẫm nghĩ về hai chữ NHÂN DÂN.
Chúc Anh Tư an khang.
Kính thư