Lập Quyền Dân
Cả ba căn bệnh không chỉ bóc trần những lỗ hổng chết
người trong chống dịch Covid-19 ở Việt Nam. Những căn bệnh ấy còn bộc lộ các tử
huyệt của chế độ, chiếu rọi vào những vụ tham nhũng quyền lực và lãng phí tiền
thuế của dân đen.
Đêm và rạng sáng ngày 7/3/2020 có nét gì đó hao hao
với đêm và rạng sáng ngày 9/1/2020. Cả hai sẽ đi vào lịch sử như “cái đêm hôm
ấy đêm gì”. Sự cố 7/3 không chỉ soi rọi những khuyết tật đáng sợ trong đợt
chống dịch, mà cả hai đại hoạ này sẽ còn được nhắc đến như những cột mốc đáng
nhớ trong cuộc chiến chưa biết đâu là “trận cuối cùng”, chống lại những lỗ hổng
chết người của chế độ. Quyền, tiền và chạy theo thành tích đã gây ra cuộc hành
quyết man rợ ở thôn Hoành, Đồng Tâm giáp Tết Canh Tý.
Nay, cả ba căn bệnh ấy
tiếp tục đoạ đầy dân Việt. Cậu ấm cô chiêu (rich kids) kiểu Hồng Nhung, nấp
dưới tiền và quyền, lọt được mọi thủ tục và luật lệ sau khi rời máy bay, đã gây
ra tai hoạ. Một nửa số hành khách cùng khoang thương gia với Nhung có dấu hiệu
lây nhiễm. Kẻ thứ 21 lại là một phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tay
này khi về thành phố đã “kịp” họp với 42 trưởng lão ở độ tuổi dễ xẩy ra rủi ro
nhất.
Từ chuyện bệnh nhân số 21 trùm về “ní nuận” (tay Tuấn
này không phát âm nổi chữ “lờ”), thần dân nước Việt biết thêm một số điều
nghịch lý. TS. Nguyễn Ngọc Chu nêu câu hỏi: Tại sao đoàn nước ta đi học tư bản
để trình đại hội đảng kế hoạch xây dựng CNXH, mà không thấy đoàn các nước tư
bản sang ta học hỏi để về xây dựng CNTB ở nước họ, trong khi ta vẫn khẳng định,
CNXH ưu việt hơn? Những người chuẩn bị văn kiện không đi chuyến công tác này
thì có ảnh hưởng gì đến đại hội 13 không? Trước đây, chưa biết tư bản là gì,
thì đi cho biết. Nay mở cửa đã 30 năm, CNTB đã tràn ngập vào nước ta, lại vào
thời đại Internet, ngồi ở nhà cũng thấy được từng m2 trên thế giới, cớ gì phải
đến tận nơi? Từ đó, TS. Chu kết luận: “Công tác nước ngoài là một hình thức
tham nhũng để hưởng thụ… rất nhiều người đã núp trong vỏ bọc công tác nước
ngoài, dùng tiền ngân sách tiêu xài cho sự xa hoa thịnh vượng cá nhân”.
Trở lại với các nạn nhân của Hồng Nhung và Quang
Thuấn, 42 vị bô lão nói trên, nhờ cả “quan hệ” lẫn “tiền tệ” ban đầu chưa phải
cách ly. Tin xấu là gia đình các vị ấy và cộng đồng có thể gặp rủi ro, nhưng
tin tốt là (lạy Chúa), chúng ta “sẽ không bị” lý luận dẫn dắt một thời gian. Có
blogger còn viết rằng, ổ virus lý luận ấy còn nguy hại hơn cả Covid-19. Nhưng
nhờ phước ông bà để lại, CNCS Việt Nam chỉ là phiên bản rởm của Tàu khựa. Nhờ
thế, các loại “bò đỏ” (hay dòi bọ đỏ) ở đây chưa có dịp soán ngôi để bắt toàn
dân tụng niệm đủ các loại “trước tác” Xít – Mao – Lê kiểu như bài viết từ hai
giáo sư nọ trên một tạp chí của Trung cộng. Trong nước hiện nay, “đại diện” xã
hội đen kiểu Năm Cam và “đại sứ” cộng sản đỏ kiểu Nguyễn Thanh Sơn (từ Nga về)
được trích dẫn nhiều hơn cả Marx, bởi “ranh ngôn” khét tiếng: “Ở xứ này không
phải cái gì cũng mua được bằng tiền, nhưng có thể mua được bằng rất nhiều
tiền”.
Nhân 8/3, nên nhắc lại để mọi người đừng quên quyền
lực của phái yếu. Chỉ một “tiểu thư” Nguyễn Hồng Nhung cũng đủ để “hất” mọi nỗ
lực của các cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương xuống sông xuống
biển. Ở đây, vấn đề không phải là thiếu pháp luật mà là thiếu tinh thần thượng
tôn pháp luật. Và hậu quả nhãn tiền là lãnh đạo họp khẩn giữa nửa đêm như thời
chiến. Một số nhà trong phố, một building khu cao tầng và hàng trăm người tiếp
xúc gần/xa với cô gái đã bị cách ly. Cả thành phố sững sờ, hoang mang, rồi bật
dậy rất nhanh từ bài học Vũ Hán. “Quân tử phòng thân…” nên nhà nhà, người người
“thi đua” tích trữ lương thực từ đêm đến sáng. Các dãy thanh toán trong siêu
thị xếp hàng rồng rắn. Giấy vệ sinh cùng mỳ sợi, các loại dầu ăn và xà bông…
biến mất khỏi các kệ hàng. Các mệ sồn sồn bỏ khiêu vũ, ngồi nhà giã ruốc cho
con cháu. Cả thành phố như chuẩn bị đi sơ tán giống thời chiến tranh phá hoại.
Thị trưởng Nguyễn Đức Chung như “gà mắc tóc”, hai ngày
rồi mà vẫn chưa xác định đủ danh tính 21 người cùng ngồi hạng thương gia. Chỉ
cần cú nhấp chuột là có đủ tất cả thông số của 21vị ấy. Điều cắc cớ là ông thị
trưởng chuyên thạo điều tra hình sự đã không dám công bố, vì bọn họ hầu hết đều
là VIP. Có tiền, có quyền, hoặc có cả hai, khi tên tuổi họ xuất hiện, sẽ kéo
theo danh tính của những người bị nghi là lây nhiễm tăng cấp số nhân. Như thế,
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích chống dịch. Sắp công bố “hết dịch”, nay
lại “mắc dịch” thì thật đau đầu cho những kẻ nhiễm virus “bệnh thành tích”.
Trước đây, ai cầm đèn chạy trước ô tô, thông tin sớm chuyện dịch bệnh, nhà cai
trị cho lên bờ xuống ruộng. Giờ thì sắp nói “đại dịch” rồi, thách ai định phạt,
cứ cởi khẩu trang ra mà cãi. Dịch đã vươn tới tận trung ương, tới ông to bà
nhớn, đâu phải chỉ “đặc sản” cho dân nghèo. Ít nhiều, đó chính là sự bình đẳng
trước dịch.
Thật ra chính quyền dường như cũng đã thấy bất an
trước nguy cơ Covid-19 trở lại. Một mặt do dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn
trên thế giới, mặt khác chính những người trong bộ máy hiểu rõ, dịch bệnh trong
nước không hẳn đã ổn, như các số liệu “trưng ra” để lấy thành tích. Hơn nữa,
nhiều khác biệt và những đối chọi ngược nhau trong các phát ngôn của những
người có trách nhiệm cho thấy, chính quyền nắm giữ nhiều thông tin đáng lo ngại
hơn những gì người dân được biết. Dưới bề nổi của “tảng băng” thành tích, vẫn
để lọt lưới hàng rào kiểm soát cửa khẩu sân bay, không yêu cầu dân minh từ nước
ngoài về khai báo y tế, nhân viên cơ quan này không thực hiện đúng quy trình
khi tiếp xúc với bệnh nhân. Ngay cả “tiểu thư” Nhung dù bị một bộ phận dân mạng
đòi “cắt trọc bôi vôi”, nhưng bộ phận khác tỏ thương hại, vì biết đâu, cô cũng
chỉ là “con dê tế thần”. Nhà nước đang “ngấp nghé” muốn tuyên “dịch bệnh trở
lại”.
Theo một thuyết âm mưu, cơn hoảng loạn “Covid-19 trở
lại” có thể xuất phát từ một nguyên nhân còn “ẩn dấu”. Chuẩn bị “nổ” về “hết dịch”
thì nghe tin, sau WB (12 tỷ USD), đến lượt IMF vừa tung gói hỗ trợ 50 tỷ USD
cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch. Việt Nam bị loại khỏi danh sách, vì
chính phủ sắp tuyên bố hết dịch. “Máu tham hễ thấy hơi đồng là mê!” Quyền, tiền
và bệnh thành tích móc ngoặc với nhau như thế thì liệu gỡ có phải chuyện dễ?
Nếu cần tranh biếm hoạ, có thể vẽ con virus đang bám đuổi một người chạy hụt
hơi về phía trước để mô tả tâm trạng hoảng loạn hiện nay của cả người dân lẫn
giới cầm quyền. “Cuộc săn đuổi của quyền, tiền và bệnh thành tích” sẽ được chú
thích bên dưới bức tranh đắt giá, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giấc mơ
“biến nguy thành cơ”, khôi phục du lịch nói riêng và kinh tế nói chung của Thủ
tướng Phúc trước thời điểm quý một năm 2020 tan thành mây khói!
Trở lại bài viết của hai giáo sư Tàu nói về chủ nghĩa
Mác sẽ đánh bại corona! Số tượng Mác – Lê trên thế giới quả là không nhiều. Và
mấy ai thấy tượng đài nào vướng Covid-19 chưa, kể cả khu tượng đài Lê Nin xây
ước tính 12 tỷ ở Nghệ An? Đọc tiêu đề bài viết của hai giáo sư Tàu cũng khiến
thiên hạ cười rớt hàm. Ở ta, có thể đưa bài “Ngạo nghễ Việt Nam” làm đối
ứng để xưng tụng. Cho dù vẫn biết rằng, “bài ca” chặn dịch của chính quyền nặng
về phần “diễn” lập trường chính trị hơn là phản ánh kết quả thực chất. Thành
tích là đỉnh cao có thể đo đếm. Quyền lực thì luôn có tính nhiệm kỳ. Tiền tài
lại càng là trạng thái động. Ba thứ thoảng qua ấy thực ra không bền vững chút
nào. Con virus corona có thể phá hủy chúng khá nhanh, đặc biệt tại những nơi mà
ba thứ ấy quyện lại đậm đặc như ở ta. Nhìn sang Tàu, không thể không đặt câu
hỏi: “Nhiệm vụ của những Virus Vũ Hán là gì trong tình thế chính trị toàn cầu
hiện nay?”