07 juillet 2021

MUỐN DÂN TIN THÌ HÃY THỰC HIỆN THEO DI CHÚC CỤ HỒ

Nguyen Ngoc Chu

Thành phố không gạt bà con.
Thành ủy này không gạt bà con

Khi ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với cử tri Thủ Thiêm hôm 20/6/ 2018 rằng “Thành phố không gạt bà con. Thành ủy này không gạt bà con”, là lúc chính ông đã thừa nhận một sự thật chát đắng.

Đó là vị chát đắng không chối cãi rằng không phải Dân không muốn tin, mà Dân không dám tin chính quyền nữa, vì chính quyền đã gạt dân nhiều lần.

Vậy làm thế nào để lấy lại lòng tin của Dân?


KHÓC CHO MỘT MẶT BẰNG THƯỢNG THƯ, NGHỊ SĨ

Khi ông Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dùng hai từ THU GIÁ thì cả xã hội sững sờ. Sử dụng hai từ THU GIÁ vô nghĩa và không có trong tiếng Việt, ông Thể đã tự phơi bày mức độ thảm hại của cái bằng tiến sĩ mà ông sở hữu. Nhưng đó chưa phải là điều mấu chốt. Điều mấu chốt nằm ở chỗ, để bảo vệ cho việc tự do điều chỉnh phí BOT của các nhóm lợi ích, mà đến nỗi một ông Thượng thư mang học vị tiến sĩ đã chịu biến thành mù chữ, mù cả luật pháp. Nói mù luật pháp vì nếu thay THU GIÁ cho THU PHÍ mà tránh được pháp luật thì một người TỬ TÙ tự mình gọi mình TẠM TÙ có thoát chết được không? Đó là sự trơ trẽn chỉ có trong thời nay.

Nhưng không chỉ có ông Thể, tiếp ngay sau đó lại đến lượt ông Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, vin vào Luật, cũng đề xuất GIÁ thay cho PHÍ. Ông Nhạ cũng không chỉ tự làm xấu học vị học hàm của mình, mà còn làm tổn thương đến chức danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của quốc gia.

Không hết, lại đến lượt ông nghị Nguyễn Đức Kiên bảo vệ hai từ THU GIÁ đã làm cho dư luận phẫn nộ và tê tái, vì một người trình độ như ông Kiên mà lại leo lên được đến ghế Phó chủ nhiệm UB Kinh tế Quốc Hội.

Rồi tiếp đến là ông Võ Trọng Việt “dịch chuyển đám mây điện toán, đám mây ảo về Việt Nam” làm cả xã hội nổi da gà. Không phải lo quốc tế chê cười trình độ của Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam, mà là lo cho nền anh ninh quốc phòng của nước nhà đang nằm trong những cánh tay không tương xứng.

Có bao nhiêu ông thượng thư và ông nghị như ông Thể, ông Nhạ, ông Kiên, ông Việt? Rất nhiều. Họ không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn là tai vạ. Một mặt bằng thượng thư và nghị sĩ thấp đến mức tủi hổ như vậy thì Đất nước làm sao có cơ hội để đuổi kịp các nước tiên tiến!

THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN ĐBQH

Người dân từ ngàn xưa vốn chỉ muốn bình yên, không ai muốn đối đầu với quan chức và chính quyền. Nhưng khi họ, cực chẳng đã, phải cất lên tiếng nói phản kháng lo lắng, thì đó không chỉ là vì họ bị dồn đến đường cùng, mà còn bởi chính là lúc vận nước đang bị đe dọa.

Một mặt bằng thượng thư và nghị sĩ thấp như hiện nay, chẳng những không thể đưa Đất nước bắt kịp bước đi nhân loại, mà hoàn toàn không thể đối phó được với kẻ thủ thâm hiểm đang ngày một bành trướng lớn mạnh.

Đã đến lúc phải thay đổi phương thức bàu cử ĐBQH. Rằng mọi ứng cử viên muốn tham gia ứng cử để trở thành ĐBQH thì bắt buộc phải thu được một số lượng chữ ký tối thiểu của cử tri, chẳng hạn là 50 000, và tiến hành tranh cử trực tiếp theo khu vực. Chứ không thể là cách Đảng cử và Dân điền phiếu như hiện nay. Lúc đó chất lượng ĐBQH sẽ hoàn toàn khác biệt.

THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN UVTƯ ĐẢNG

Trong Di chúc của mình Cụ Hồ viết: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi”. Thực trạng hàng ngũ lãnh đạo của Đảng mỗi ngày một yếu kém hơn như hiện nay là vì dân chủ trong Đảng chưa được thực hành rộng rãi.

Có bao nhiêu đảng viên từng thốt lên rằng, họ không được trực tiếp bu ra TBT của mình. Các UVTƯ Đảng cũng không phải do các đảng viên địa phương trực tiếp bu ra, mà là do Bộ Chính Trị, Ban bí thư, Ban tổ chức Trung ương chọn lựa trước. Bởi thế, không bao giờ là đại diện cho trí tuệ đa số đảng viên cơ sở. Bởi thế không bao giờ chống được chạy chức chạy quyền.

Đã đến lúc phải cách mạng cách thức lựa chọn UVTƯ Đảng, là những người giữ chức bộ trưởng trong chính phủ, là những người đứng đầu các tỉnh, những vị trí vô cùng quan trọng.

Tương tự như trong bu cử ĐBQH nêu ở trên, mỗi một ứng viên ứng cử vào vị trí UVTƯ Đảng phải thu được một lượng chữ ký tối thiểu, chẳng hạn là của 10 000 đảng viên. Sau đó là tranh cử với các ứng viên khác bằng phổ thông đầu phiếu của toàn bộ đảng viên nơi địa phương mà ứng cử viên muốn tranh chức UVTƯ Đảng. Nếu làm được như vậy thì tức khắc trình độ các UVTƯ Đảng sẽ hoàn toàn vượt xa so với hiện tại.

Từ các UVTƯ Đảng, bằng cách đối đầu loại trực tiếp giữ hai địa phương qua phổ thông đầu phiếu toàn bộ đảng viên của hai địa phương, giống như thể thức bóng đá, mà tìm ra TBT của Đảng. Người chiến thắng tất có trí tuệ vượt trội.

Không phải Bộ chính tri, không phải Ban bí thư, không phải Ban tổ chức Trung ương, cũng không phải Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc, mà chỉ có đảng viên toàn quốc trực tiếp bu cử thì mới chọn ra được TBT xứng đáng.

Hàng ngũ lãnh đạo Đảng mà mạnh thì Đảng tất mạnh. Còn hàng ngũ lãnh đạo của Đảng mà yếu thì Đảng tất yếu. Thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng thông qua quyền bu cử trực tiếp của các đảng viên sẽ lựa chọn cho Đảng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo giỏi. Lúc đó Đảng sẽ không phải lo sợ mất chính quyền, Đảng không phải sợ mất thể chế.

GIẢI PHÁP QUÁ ĐỘ

Thực tế hiện nay, mọi việc quan trọng đều do Bộ chính trị hay Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định trước, rồi mới chuyển sang Quốc Hội bỏ phiếu. Cho nên Quốc Hội không có thực quyền. Minh chứng gần đây nhất là về Dự thảo luật Đặc khu. Bà Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói thẳng không che dấu rằng “ Bộ chính trị đã quyết định rồi, Dự thảo không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”.

Bởi thế, muốn lấy lại lòng tin của Dân thì trước hết Quốc Hội phải thực quyền, đồng thời các ĐBQH phải là đại diện do chính Dân lựa chọn.

Nếu không thể cách mạng triệt để về quyền lực của Quốc Hội thì cũng có thể đi một bước quá độ. Đó là biến Ban chấp hành Trung ương Đảng thành Thượng Viện và Quốc Hội là Hạ viện.

Làm được những điều nêu trên tất sẽ rất có lợi cho Đất nước.

HÃY LÀM THEO DI CHÚC CỤ HỒ

Lịch sử không có chữ nếu. Nên không nhắc lại lịch sử từ Đại hội Tour. Không nhắc đến những bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho TT Truman. Không nhắc đến những lời Stalin khi gặp Hồ Chủ Tịch. Không nhắc đến Cải cách ruộng đất và Trung Quốc. Chỉ biết một thực tế là vào thời điểm cuối cùng trước khi từ giã cõi đời, trong Di chúc Cụ Hồ hoàn toàn không nói đến xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà là:

“Xây đựng một nước Việt Nam, hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, và giàu mạnh”.

Bởi thế, học tập và làm theo Cụ Hồ thì dứt khoát phải bỏ cái đuôi Chủ nghĩa Xã hội.

Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống Trung Quốc xâm lược, nhân dân chấp nhận Đảng, không phải vì Đảng quang vinh vĩ đại, mà là vì Đảng hòa mình vào Dân để cùng toàn Dân dành độc lập cho Đất nước. Đó là lúc Đảng không sợ mất quyền lực mà đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên quyền lợi của Đảng. Không phải bây giờ có Đảng mới thắng giặc ngoại xâm, mà từ ngàn xưa các thời Đinh Lý Trần Lê, không có Đảng nhưng Việt Nam đã đánh tan mọi kẻ thù xâm lược.

Những lời trấn an của ông Nguyễn Thiện Nhân “không gạt bà con ” cho thấy Dân không còn tin Đảng thì Đảng phải đặt câu hỏi cho chính mình. Muốn lấy lại lòng tin của Dân thì đừng lo mất quyền lực, mà hãy lo làm sao để Tổ Quốc cường thịnh, nhân dân được ấm no. Khi đặt quyền lợi của Đảng khác với quyền lợi Tổ Quốc thì Đảng không chỉ tách rời khỏi Dân mà còn tự đối đầu với Dân. Dân không ghét bỏ gì Đảng mà đó là Đảng tự xa Dân.

Những tiền bối của Đảng đều ý thức sâu sắc rằng, không thể níu giữ quyền lực bằng cấm đoán, lao tù và súng đạn. Cụ Hồ đã nhìn xa nên không ngừng khuyên nhủ phải thực hành rộng rãi dân chủ trong Đảng. Có dân chủ trong Đảng thì mới có dân chủ trong xã hội.

Nếu thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, đ 4.5 triệu đảng viên của Đảng được tự do bu cử lãnh đạo của mình thì Đảng sẽ tất mạnh. Điều lệ Đảng cũng do Đảng lập ra, nên thay đổi Điều lệ Đảng cho phù hợp với thực tế cuộc sống là điều bắt buộc vì sự sống còn của Đảng.

Những đấu sĩ chân chính không áp đặt lợi thế cho mình. Nếu thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, đ 4.5 triệu đảng viên của Đảng được tự do bày tỏ ý kiến, thì đa số quá bán sẽ biểu quyết lựa chọn quay lại Hiến Pháp 1946 thời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là điều chắc chắn.

Vào cùng một thời điểm trong vũ trụ bao la, nơi này có mặt trời sinh ra mà nơi khác lại có mặt trời tan biến. Đến vũ trụ không cùng mà còn không ngừng thay đổi, huống chi một chủ thuyết thì sao có giá trị vĩnh cửu mà phải tuyệt đối noi theo. Khư khư ôm lấy điều cũ không chỉ tự làm dốt mình mà còn làm chậm bước tiến của quê hương đất nước.

24 tháng 6, 2018  •