Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Đối thoại

                                               Trần Trường Sa

Đối thoại là một hình thức đấu tranh văn minh nhất của xã hội loài người. Tại sao như vậy ?

Bởi vì cái hơn đặc sắc nhất của con người so với các con khác đó là “ngôn ngữ hoàn chỉnh”. Các con vật khác có thể giao lưu với nhau, có thể hiu nhau trong đời sống hằng ngày, nhưng có lẻ mức độ ý niệm trừu tượng là rất thấp nên không thể giải quyết những mâu thuẩn bằng cách giao tiếp tạo nên sự hài lòng của cả hai phía . Con người chúng ta có cái vốn quý như thế, tại sao không sử dụng ?

Bởi vì có một phía nào đó “sợ đối thoại”. Tại sao phía đó sợ đối thoại ?



Bởi vì họ không đủ tư duy ý niệm trừu tượng để đối thoại. Còn nếu họ có đủ tư duy ý niệm trừu tượng thì họ nhận thức được rằng họ không đứng về phía chân lý.

Ngày 18 tháng 05 năm 2017, ông Võ văn Thưởng đã nói tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc : “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”

Điều này chứng tỏ ông V.V.T tự tin mình có đầy đủ tư duy ý niệm trừu tượng và có đủ chính nghĩa, chân lý để tồn tại (cùng với đảng của ông ta). Ông V.V.T bảo “Chúng ta không sợ” có nghĩa rằng trước đây đã từng sợ, vì đảng của ông tồn tại gần cả thế kỷ rồi nhưng có bao giờ đề cập đến vấn đề đối thoại một cách rộng rải đâu. Ngay cả đối thoại giữa các đồng chí trong đảng với nhau cũng là điều không thể. Nếu chấp nhận có đối thoại thì đã không xảy ra vụ án Nhân văn giai phẩm (1956-1958) do bất đồng trong vấn đề tự do sáng tác hay sáng tác theo định hướng của chính trị; đã không xảy ra vụ án Xét lại chống đảng (1965-1969) do bất đồng trong vấn đề nên ủng hộ Trung quốc hay ủng hộ Liên xô (dù Liên xô hay Trung quốc đều là đàn anh cộng sản của Việt Nam cả, nhưng lúc đấy hai anh đang choảng nhau) ; đã không xảy ra vụ án đi mới (Trần Xuân Bách, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Trần Độ…….) và còn rất nhiều vụ việc lớn nhỏ khác nữa. Đất nước chắc chắn đã khá hơn, đảng cộng sản chắc chắn đã tốt hơn và được lòng dân hơn nếu đảng chấp nhận đối thoại, dù chỉ là đối thoại trong đảng.

Nhưng nói như thế là ta đã quên đi bản chất của cộng sản. Tất cả các đảng cộng sản đều (tự đề ra một cách công khai) đấu tranh bằng bạo lực cánh mạng và xây dựng chính quyền theo nguyên tắc chuyên chính (đôi lúc nói cho hoa mỹ, nhẹ đi là dân chủ tập trung). Đối thoại không có cửa trong phương thức đấu tranh và thể chế như vậy.

Tôi là một người lạc quan và yêu chuộng hòa bình. Vì thế tôi rất trân quý giá trị của đối thoại.

Có người bảo Cộng sản xảo quyệt, nói đối thoại để dụ các nhà bất đồng chính kiến lộ mặt rồi bắt giữ, cầm tù. Xin thưa, chúng ta đã có kinh nghiệm trong vụ nói thật, nói thng, cởi trói cho văn nghệ sĩ (1986-1988), điển hình là Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Hoàng Cầm … vào tù, Bùi Tín đào thoát. Nhưng nói như thế có nghĩa là chúng ta sợ làm Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc …..hay sao ? Những người bất đồng chính kiến với đảng cộng sản Việt Nam có cần phải bí mật hay không ? Họ có cần phải giả bộ hoan hô đảng, thậm chí vào đảng rồi âm thầm chống đảng hay không ? Nếu có những người như thế thì nhà cầm quyền cộng sản bỏ tù họ khi phát hiện ra là có lý (ít ra là tội giả vờ, nói điêu). Thánh Ghandi, Cụ Phan Chu Trinh, Ngài Nelson Mandela hay Bà Aung San Suu Kyi có cần giấu mặt đâu. Vì thế, những người có chí hướng làm hậu bối Cụ Phan không quan tâm vấn đề này.

Có người bảo Cộng sản mị dân, chỉ nói thế thôi chứ chuyện đó không bao giờ xảy ra. Bằng chứng là ông V.V.T bảo là còn chờ Ban bí thư lên kế hoạch và ngay hôm sau đã có ngay bài báo phản bác ký tên Bắc Hà trên báo đảng ! Thôi thì, nếu ta không còn chút lòng tin nào ở đảng thì ta cứ tạm tin ở ông V.V.T vậy ! Làm như bác N.Q.A từng kêu gọi : Biết chắc chắn rằng đảng sẽ ngăn cản chúng ta ra ứng cử trong các kỳ bầu cử, nhưng ta cứ tự ra ứng cử, để cho đảng gạt bỏ mới chứng tỏ được rằng nền dân chủ của ta là nền dân chủ đảng cử dân bầu. Vì thế, những ai yêu chuộng hòa bình, dân chủ thì cứ kiên trì , nhẹ nhàng nhắc nhở đảng cái kế hoạch đối thoại này mãi. Như thế mới chứng tỏ được đảng có thiện chí đối thoại hay không .

Có người bảo Cộng sản rất khôn, khi đối thoại sẽ đưa ra chủ đề giới hạn. Thế là tốt lắm rồi ! Đối thoại thì cần hạn chế chủ đề , chứ nói lan man làm sao ai mà hiu được. Hôm nay đối thoại vấn đề ngọn nhành thì vấn đề mới sáng ra nguyên nhân là ở thân bị sâu ăn mục. Ngày mai đối thoại vấn đề thân mục rung thì mới sáng ra nguyên nhân là gốc rễ đã thối. Ngày kia đối thoại vấn đề gốc rễ thối thì mới sáng ra nguyên nhân là hạt giống độc hại, thoái hóa phải thay giống đi thôi. Vì thế, những ai lạc quan tin tưởng vào tương lai sáng sủa của tiền đồ dân tộc Việt thì cứ hảy “hoan hô anh Thưởng” cái đã. Mọi thứ hạ hồi phân giải.

Trong lúc chờ đợi một cuộc đối thoại giữa các lập trường khác biệt nhau, vì mong ước quá lâu nên tôi chợt ngũ quên và nằm mơ thấy một cuộc đối thoại giữa ông Dân và ông Đảng như sau:

Ông Đảng : Tôi lúc nào cũng vì các ông lo cho các ông, cơm no áo ấm  còn gì ?

Ông Dân : Tôi có nhờ ông lo cho đâu? Các ông không lo, tôi bây giờ còn no hơn, ấm hơn cả thằng Xắt, thằng Mồ, thằng Xỏ, thằng Kết .... ấy chứ ! Chúng nó tự lo hết đấy, có ai lo cho chúng nó đâu ?

Ông Đảng : Chúng nó làm gì có được ánh sáng soi đường sắc như dao của chúng ta. Bởi vậy các ông thấy chúng nó làm sao có nền chính trị ổn định như ta đâu!

Ông Dân : Ôi dào ! Ổn định với chẳng ổn định ! Cơ bản là công ăn việc làm có ổn định hay không ? Nợ công có ổn định hay không ? Môi trường có ổn định hay không ? Việc học hành của con em có ổn định hay không ? Biên giới quốc gia , cương th có ổn định hay không ? An toàn vệ sinh thực phẩm có ổn định hay không ? Đạo đức xã hội có ổn định hay không ? Cả tỉ thứ cần  có ổn định, ngoài cái chính tri ?

Ông Đảng : Ơ hay ! Cái ông này, sao cái chính trị lại không cần ổn định ?

Ông Dân : Hày ! Nghe ông học cái chi… chi… cao cấp ra, ấy mà đéo thuộc bài gì cả ! Cứ 4 năm, 5 năm bọn tớ lại đi bầu một lần. Đứa nào làm chính trị đéo ra gì là bọn tớ đuổi, cho thằng khác làm lấy đâu mà n định ! Ông Hồ bảo thế mà !

Ông Đảng : Ôi giời ôi ! Ông Hồ nói thế thôi ! Mình phải linh hoặt ! Tật tật, cái gì cũng làm theo ông Hồ nói thì có mà loạn !

Ông Dân : Hứ ! Cái thằng Xắt, thằng Mồ, thằng Xỏ, thằng Kết .... chúng làm theo ông Hồ nói cả , thế mà chúng có loạn đâu ? Chúng nó có giãy đấy , nhưng chúng giãy ngược lên, càng giãy, càng lên . Mà này, tôi hỏi ông, thế ai cho phép các ông đem cái ánh sáng soi đường sắc như dao bắt chúng tôi dùng thế ! Các ông chưa từng hỏi chúng tôi mà !

Ông Đảng : Ái dà ! Nhờ cái ánh sáng soi đường sắc như dao ấy mà chúng ta đuổi được bọn rượu về. Chúng tôi đã lãnh đạo các ông đấu tranh thì chúng tôi có quyền lảnh đạo các ông xây dựng chớ. Hỏi các ông làm gì cho lôi thôi, rách việc .

Ông Dân : Ờ hé ! Cũng giống như ngày xưa ông Lê Lợi lãnh đạo cha ông mình đui bọn chệt về, rồi cầm quyền luôn, cha truyền con nối, lợn quỷ gì cũng làm vua hết .

Ông Đảng : Cái ông này ! Chả có lập trường gì cả. Cái ông nói đấy là thời phong kiến, thời quân chủ; còn chúng ta bây giờ .... .... ....

Ông Dân : Bây giờ thì sao ? Dù có là ghẻ kiến hay cái gì kiến đi nữa thì cũng là cái thời chi… chi… chủ chứ không phải dân chủ đâu nhé !

Ông Đảng :.... .... ....

Ông Dân : Muốn gọi là dân chủ thì dù các ông có là mồ cha cố t chi tụi tôi, lảnh đạo tụi tôi đui cọp đuổi beo chi đi nữa cũng phải hỏi tụi tôi có ưa dùng cái đồ nghề đó hay không cái đã mới được đem ra dùng. Cái ánh sáng soi đường sắc như dao là để cứa cổ bọn cọp beo, cứa xong đem cất cho kỷ hay vứt đi như Vua Lê trả kiếm thần cho Ngài Kim Quy vậy. Để đó cứa lung tung, bọn tôi đứt cổ cả .

Ông Đảng : Cũng phải ! Nhưng giờ cái ánh sáng đó mờ mờ rồi. Không can chi, các ông yên chí !

Nghe nói mờ mờ, tôi chợt tĩnh giấc mơ, thế là dân với đảng đã hiểu nhau phần nào .

Các bạn thân mến, các bạn cứ mơ đi, “Mơ thành Người Quang Trung” như Dzũng Đakao và Quyên Tân Định . Chúng đã từng ở hai chiến hào, chúng cùng mơ. Mơ thành Người Quang Trung.

                                                             Tháng 6 - 2017