Dân quyền: Quốc hội không muốn, chứ nếu muốn có thể ra một luật đơn giản hủy bỏ tất cả các quy định của mọi luật và văn bản dưới luật không phù hợp với Hiến pháp với hiệu lực ngay lập tức.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký lệnh công bố Hiến pháp 2013 |
Bản
Hiến pháp mà Quốc hội đã thông qua vào năm ngoái và đã bắt đầu có hiệu
lực từ đầu năm nay là kết tinh của một quá trình kéo dài trong nhiều
năm, trải qua nhiều cuộc thảo luận, góp ý, kể cả tranh luận rất sôi nổi
trên các diễn đàn, từ tổ dân phố đến Quốc hội. Cho dù có thể vẫn còn
nhiều ý kiến chưa được tích hợp vào bản Hiến pháp chính thức nhưng đây
được xem là một cột mốc quan trọng trong đời sống chính trị của nước ta.
Thế nhưng, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường chỉ xét riêng về
những điều khoản liên quan đến quyền con người, quyền công dân đã thấy
có 29 luật, pháp lệnh cần được sửa đổi bổ sung, ban hành để phù hợp với
quy định của Hiến pháp. Trong số 29 luật, pháp lệnh này có 7 luật, pháp
lệnh chưa được đưa vào chương trình chỉnh sửa của năm 2015. Có nghĩa là
đến năm 2016 vẫn có thể còn những luật và pháp lệnh trái với Hiến pháp
mà nhân dân cả nước dày công xây đắp.
Không lẽ từ giờ đến đó, Hiến pháp mới sẽ có những điều khoản tạm thời chưa có hiệu lực?
Xin lấy ba ví dụ liên quan đến môi trường kinh doanh. Điều 33 Hiến pháp
quy định “mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề
pháp luật không cấm”. Điều 14 Hiến pháp cũng quy định “quyền con người,
quyền công dân (trong đó có quyền tự do kinh doanh) chỉ có thể bị hạn
chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết, vì lý do quốc
phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức
khỏe của cộng đồng”.
Điều đó có nghĩa điều 159 của Bộ luật Hình sự về tội kinh doanh trái
phép không còn đúng nữa. Đại biểu Nguyễn Văn Phúc (Hà Tĩnh) đã đặt câu
hỏi rất xác đáng: Nếu không phù hợp [với Hiến pháp] thì cần bãi bỏ hoặc
nên được giải thích và áp dụng như thế nào trong khi Bộ luật Hình sự
chưa được sửa đổi. Có cần trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết
giải thích vấn đề này hay không?
Một ví dụ khác. Điều 15 Hiến pháp có nói: “Việc thực hiện quyền con
người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc,
quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Trong khi đó điều 258 của Bộ
luật Hình sự thì liệt kê thêm “tổ chức” trong các đối tượng bị xâm phạm
lợi ích (tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân). Rõ ràng Bộ luật
Hình sự cần phải sửa đổi để phù hợp với Hiến pháp nhưng từ nay cho đến
khi bộ luật này được sửa đổi thì giả thử có người xâm phạm lợi ích của
tổ chức thì sao? Xử như thế nào?
Ngay cả vấn đề đang được Quốc hội thảo luận sôi nổi vào cuối tuần trước
là lấy phiếu tín nhiệm, nên làm một hay hai lần trong suốt một nhiệm
kỳ; lấy phiếu tín nhiệm nên chỉ có hai mức hay vẫn ba mức (tín nhiệm
cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp).
Nhưng có lẽ các đại biểu quên rằng Hiến pháp mà họ mới thông qua vào kỳ
họp trước chỉ quy định một khái niệm mà thôi: đó là Quốc hội có nhiệm
vụ “Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc
phê chuẩn”. Hiến pháp hoàn toàn không đề cập đến chuyện lấy phiếu tín
nhiệm; vì sao các đại biểu vẫn bàn để ra một nghị quyết có thể sai tinh
thần của Hiến pháp?
Đây là một vấn đề rất quan trọng và thiết thân đối với cuộc sống của
tất cả mọi người dân. Thiết nghĩ Quốc hội cần có tiếng nói chính thức:
Hiến pháp có phải chờ luật thì mới có hiệu lực hay không?