Phạm
Đình Trọng
Đã nhiều lần viết về những
buổi làm việc với công an, tôi đã thấy nhàm chán, không muốn viết về buổi sáng
nay nữa. Nhưng, như một trách nhiệm, sau nửa ngày ngần ngại, tôi cố khắc phục sự
ngán ngẩm, lười biếng, buổi tối buộc mình phải ngồi vào bàn viết.
Viết như một trách nhiệm tường
trình, như một lời giãi bày, tâm sự với các Anh, các Chị đã và đang dành sự
quan tâm, chia sẻ, sát vai đồng lòng cùng tôi.
Viết như san sẻ một chút thực
tế với các anh, chị đang dấn thân vào cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa đất nước sẽ
phải nhận giấy mời, giấy triệu tập của công an đến “làm việc”. Vâng, tôi để chữ
làm việc trong dấu nháy vì những cuộc như vậy không hẳn là làm việc.
Viết như một ghi chép lại bằng
chứng, tư liệu lịch sử về một thời người dân Việt Nam khốn khổ phải sống trong
nhà nước độc tài công an trị. Viết ghi lại hình hài con người văn hóa, con người
nhân văn tong teo, còm cõi, suy kiệt ở những công cụ của bạo lực chuyên chính
vô sản.
Viết vì trách nhiệm của trái
tim như vậy, viết vì hôm nay và cả vì ngày mai nữa thì dù nhàm chán và ngán ngại
đến đâu nhưng nếu còn phải nhận những giấy mời, giấy triệu tập ngạo ngược ra
uy, coi thường người dân như vừa qua thì tôi sẽ còn phải viết.
Đúng thời gian theo giấy mời
đến công an xã Phước Kiển “làm rõ nội dung thư kháng nghị”, 8 giờ 30 sáng thứ
ba, 7.10.2014, tôi có mặt ở nơi tôi đã nhiều lần ngồi với công an. Lần công an
bắt tôi như xã hội đen bắt cóc người dẫn giải tôi về đây giam giữ suốt cả ngày.
Lần tôi tự đến theo giấy mời của công an cũng giống như hôm nay.
Trước mặt tôi, phía bên kia chiếc
bàn dài có ba người. Ông Hoàng, ngoài năm mươi tuổi mặc đồ dân sự, tự giới thiệu
là ở văn phòng phía Nam. Ông nói lấp lửng như vậy và tôi cứ nghĩ rằng ông ở văn
phòng phía Nam bộ Công an nên không hỏi thêm nhưng đến cuối buổi làm việc, khi
tôi hỏi thăm về cá nhân thì ông Hoàng lại bảo ông không phải công an. Ông Sang,
ngoài bốn mươi tuổi cũng mặc dân sự mà tôi đã giáp mặt vài lần. Lần đầu, tôi ngồi
làm việc với ông Sang cũng ngay tại gian phòng này, chiếc bàn này về những bài
viết của tôi. Lần thứ hai tôi giáp mặt ông Sang là khi tôi bị bắt cóc đưa về
đây. Trong số những người trông coi giam giữ tôi có cả ông Sang. Lần thứ ba, lần
thứ tư tôi giáp mặt ông Sang là khi tôi nhận ra ông Sang có mặt trong số những
người chốt chặn trước nhà tôi, những ngày đầu tháng chín, năm 2014. Người thứ
ba mặt còn bầu bĩnh của tuổi đôi mươi, mặc sắc phục công an xã, gờ vai áo có
phù hiệu với chữ CAX (công an xã). Giấy trước mặt, bút trong tay, CAX cắm cúi
viết. Cuối buổi làm việc, đọc biên bản, tôi mới được biết CAX có tên Lê Chí Hiếu
“cán bộ ghi biên bản”.
Với từ “hợp tác” thường được
công an sử dụng, ông Hoàng đặt vấn đề buổi làm việc về thư kháng nghị của tôi
và đề nghị tôi hợp tác. Ông nói thêm: Buổi làm việc có ghi âm, có quay phim để
có trách nhiệm và có bằng chứng, sau này có cái đối chiếu, anh có ý kiến gì
không? Thưa anh Hoàng. Sự có mặt của tôi ở đây đã là thể hiện sự hợp tác của
tôi rồi. Tôi cũng mong có buổi làm việc này và tôi xin cảm ơn các anh đã dành
thời gian xem xét thư kháng nghị của tôi. Thư kháng nghị của tôi là rõ ràng,
đúng đắn. Vì thế, về nghiệp vụ các anh thấy cần ghi âm, ghi hình buổi làm việc này
thì các anh cứ ghi.
Công an nhà nước cộng sản Việt
Nam hôm nay có quá nhiều tướng, quá đông quân, quá đủ trang thiết bị hiện đại
cho nghiệp vụ trị dân và họ cũng tự cho mình cái quyền muốn ghi âm, ghi hình ai
thì ghi, không cần báo, không cần hỏi người bị thu lời, ghi mặt. Nhưng hôm nay
ông Hoàng đã hơn một lần nhắc đến việc quay phim, ghi âm với tôi. Họ tôn trọng
tôi ư? Tôi cười thầm. Còn lâu công cụ bạo lực chuyên chính vô sản mới biết cúi
đầu tôn trọng người dân. Sự nhấn mạnh ghi âm ghi hình của ông Hoàng làm cho tôi
chợt nhận ra điều bất thường: Máy ghi hình phải có người sử dụng điều chỉnh
khuôn hình nhưng khi tôi vào phòng làm việc đã thấy chiếc máy như máy ảnh bé
xíu đặt trên giá ba chân hướng ống kính về giữa bàn làm việc và cứ để đó suốt
buổi, không có ai điều chỉnh để thu mặt mũi người được ghi hình vào khuôn hình.
Còn ghi âm là chiếc điện thoại di động cũng bé xíu của ông Sang để trên bàn.
Vừa giáo đầu làm việc, tôi mới
nhỏ nhẹ thưa gửi được vài lời thì ông Hoàng đã hai lần nhắc: Anh Trọng đừng
căng thẳng. Tôi cho rằng mấy trò ghi âm, ghi hình, nhắc nhở đừng căng thẳng chỉ
để tạo áp lực tâm lí nên tôi mỉm cười, nói: Tôi thấy có được buổi làm việc này
là rất tốt nên tôi rất thoải mái. Thưa anh Hoàng. Để có thể hợp tác, tôi có một
đề nghị là làm việc đúng pháp luật, có văn hóa. Mà văn hóa cao nhất là tình người,
là cư xử có tình. Và tôi cũng mong buổi làm việc có kết quả. Mà kết quả cần phải
có là những hành xử vi phạm pháp luật của công an đối với tôi phải vĩnh viễn chấm
dứt. Làm việc đúng pháp luật là giấy mời tôi đến đây để “làm rõ nội dung thư
kháng nghị” thì chỉ làm việc về thư kháng nghị của tôi mà thôi, không làm những
nội dung khác. Giấy mời cũng ghi tôi đến đây làm việc với ông Toàn, ông Sang.
Nhưng ở đây không có ông Toàn. Và trong giấy mời không có tên anh Hoàng, tức là
anh Hoàng không phải là người làm việc với tôi. Nhưng thôi, điều đó bỏ qua.
Tôi cần ghi chú thêm một
chút. Ông Toàn không có ở công an xã Phước Kiển nhưng có ông Tuấn, công an cấp
thành phố. Ông Tuấn là người luôn theo sát tôi suốt mấy năm qua. Người đã ngồi
làm việc với tôi ở nhà tôi khi tôi còn ở quận Tân Bình. Người đã làm việc với
tôi ở công an phường Bến Thành khi tôi đi dự phiên tòa công khai xử phúc thẩm
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải mà bị bắt đưa từ tòa án
thành phố về công an phường Bến Thành. Và còn nhiều lần ông Tuấn và tôi giáp mặt
nhau nữa. Tôi dắt xe vào sân công an xã Phước Kiển thoáng thấy ông Tuấn đứng ở phía
trong cùng mảnh sân. Nhìn thấy tôi, ông Tuấn liền đi khuất vào sau lùm cây cạnh
nhà ủy ban xã. Như vậy ông Tuấn từ trên công an thành phố có đến đây nhưng
không ra mặt làm việc với tôi.
Đặt điện thoại trên bàn, đầu
điện thoại hướng về phía tôi, ông Sang: Chú cho biết họ tên, nơi cư trú. Thưa
anh Sang. Đây không phải là cuộc điều tra, lấy lời khai, không phải là lấy
cung. Đây là buổi làm việc về thư kháng nghị của tôi. Trong thư kháng nghị tôi
đã ghi đầy đủ họ tên, chỗ ở nên tôi không nói lại. Ông Sang giải thích rằng
biên bản cần có đủ thủ tục và còn ghi âm nữa nên tôi cần nói họ tên, nơi ở để
ghi âm. Nếu vậy, các anh cầm thư kháng nghị của tôi đọc to họ tên, địa chỉ của
tôi lên. Ông Hoàng phải lên tiếng đề nghị cho qua phần thủ tục này.
Ông Hoàng đưa cho tôi thư
kháng nghị của tôi được in ra từ trên mạng bảo tôi đọc xem có đúng thư tôi viết
không. Thưa anh Hoàng. Tôi vừa đọc vừa phải đối chiếu với bản gốc thì lâu lắm.
Tôi có bản gốc đây. Anh cho photo rồi anh giữ một bản. Tôi khỏi đọc và đối chiếu.
Bản gốc thư kháng nghị của tôi được đưa sang phòng bên photo. Ông Hoàng đề nghị
tôi kí vào một bản và ông giữ bản có chữ kí của tôi.
Cầm thư kháng nghị của tôi
trên tay, ông Hoàng nói: Tôi được biết anh hay viết rồi đưa lên mạng về nhiều sự
việc. Tôi đề nghị có gì không hài lòng, anh cứ phản ảnh theo kênh nhà nước sẽ
được trả lời. Câu này được ông Hoàng nhiều lần nhắc lại trong buổi làm việc. Bảo
tôi hay viết về nhiều sự việc nhưng ông Hoàng lại hỏi: Thư kháng nghị do anh tự
viết hay ai viết. Tôi nói: Tôi là nhà văn mà không viết nổi cái thư hai trang
phải nhờ người khác viết sao?
Vì ông Hoàng bảo tôi nói cụ
thể về những điều làm cho tôi phải phản ứng với công an thành phố, tôi phải nhắc
lại những sự việc. Không cần giấy tờ, chỉ bằng trí nhớ tôi nhắc lại rành rọt những
con số: Sáng chủ nhật, 18.5.2014, tôi
đang đi bộ trong vườn cây trước dinh Thống Nhất, từ phía sau, hai cánh tay thọc
vào hai nách, một bàn tay bịt miệng tôi, lôi xuống đường Lê Duẩn, tống tôi vào
chiếc ô tô biển số 51A535.20, chạy ra Cần Giờ và giữ tôi ngoài đó suốt một
ngày. Sáng chủ nhật, 24.8.2014, khi tôi vừa ra khỏi nhà đi ăn sáng, cả chục
công an xô đến bắt cóc tôi, tống tôi vào chiếc ô tô 52N2654 đưa về công an xã
Phước Kiển và cũng giữ tôi ở đây suốt một ngày. Từ 26.8.2014 đến 8.9.2014 ngày
nào cũng có từ 6 đến 10 công an mặc dân sự cùng chiếc ô tô 52N2654 chở người bị
bắt, đến chốt chặn trước nhà tôi. Tôi chở đứa cháu đi học, hai công an trên một
xe máy theo sát tôi. Tôi thả cháu ở trường, hai công an ép tôi phải quay về
ngay. Sau thư kháng nghị ngày 8.9.2014 của tôi, tưởng việc công an phong tỏa
nhà tôi sẽ chấm dứt nhưng đến tận ngày chủ nhật, 5.10.2014, mới cách đây hai
hôm, bảy công an mặc dân sự lại đến chốt chặn trước nhà tôi từ mờ sáng đến chiều.
Ông Hoàng: Anh có biết lí do
vì sao họ làm như vậy với anh không? Thưa anh Hoàng. Vì sao họ làm như vậy thì
anh phải hỏi họ chứ sao lại hỏi tôi. Họ làm như vậy chỉ gây cho tôi ấn tượng rất
mạnh về sự ngang nhiên vi phạm pháp luật của họ, những công an nhân dân, lực lượng
bảo vệ pháp luật.
Ông Sang hỏi: Sao chú biết
những người đó là công an? Anh Sang ạ, ngày 18.5.2014, tôi bị bắt trước dinh Thống
nhất ngay trước mắt rất đông công an. Những người bắt tôi tự nhận là công an cấm
tôi ra khỏi nhà. Ngày 24.8.2014, những người bắt tôi, tống tôi vào chiếc ô tô
52N2654 chạy thẳng vào công an xã Phước Kiển và phòng giam giữ tôi trong trụ sở
công an Phước Kiển là phòng có hai bàn làm việc, luôn có cán bộ công an Phước
Kiển ra vào. Còn có cả ông Thành, phó ban an ninh ấp 3 xã Phước Kiển đến gặp
tôi, khuyên nhủ tôi rằng nếu tôi hứa không đi đâu ra khỏi nhà, ông Thành sẽ nói
các anh công an để tôi về nhà. Còn trong số những người đến chốt chăn trước nhà
tôi, tôi nhận ra có cả anh Sang nữa.
Ông Sang vội chối đây đẩy:
Tôi không biết nhà chú ở đâu. Tôi gặp chú lần này mới là lần thứ hai. Anh Sang
ơi, mắt tôi còn tinh lắm, không nhìn gà hóa cuốc đâu và trí nhớ tôi còn rất tốt.
Hôm tôi thấy anh Sang cùng những người chốt chặn trước nhà tôi, anh Sang mặc áo
thun trắng. Chú thấy tôi sao chú không hỏi. Tôi định chào anh Sang nhưng thấy
tôi, anh Sang liền quay mặt đi nên tôi không chào nữa.
Tôi xác định và dẫn chứng
như vậy nhưng ông Sang vẫn một mực nói rằng hôm nay ông Sang mới gặp tôi lần
thư hai. Tôi nhìn ông Sang. Một dáng vẻ rất đàn ông. Mặt sáng sủa. Dáng cao ráo,
sức vóc. Thật tiếc, đó lại là người đàn ông không có dũng khí đàn ông, lẩn
tránh trách nhiệm, dám làm mà không dám chịu trách nhiệm! Không dám nhận việc
mình làm tức là biết việc làm đó là sai. Sai nhưng vẫn hăm hở làm để có thành
tích. Tôi nói: Đi lại cũng như ăn uống, hít thở là nhu cầu không thể thiếu của người
đang sống, là quyền cơ bản của con người. Hiến pháp Việt Nam 2013 cũng ghi
“Công dân có quyền tự do đi lại, tự do cư trú ở trong nước”. Thế mà công an đã
ngang nhiên tước đoạt quyền tự do đi lại của tôi, một công dân tư do, lương thiện,
không làm gì phạm pháp.
Ông Hoàng nói rằng anh em dưới
này làm việc quá lố ông sẽ cho kiểm tra lại và ông hỏi tôi: Sự có mặt của những
người ở trước nhà anh, có ai thấy không? Người dân trong khối nhà tôi ở đều thấy
cả. Gần chục thanh niên trẻ khỏe suốt từ sáng sớm đến tối cứ vật vờ, la cà trước
nhà, làm sao không thấy. Người dân cũng biết rõ những người đó đều là công an. Hôm
chủ nhật, 5.10.2014, tôi chỉ nhận ra được sáu người đến chốt chặn. Nhưng có ông
bạn ở cùng tòa nhà mách cho tôi biết số người chốt chặn là bảy chứ không phải
sáu. Năm giờ sáng, ông bạn đó xuống nhà tập thể dục đã thấy có hai người. Một
lúc sau thêm năm người nữa. Sự xuất hiện của công an đông đảo và dài ngày như vậy
làm cho người dân xì xào, hoang mang, xao xác, bất an cả khu nhà.
Anh hay ai đưa thư kháng nghị
của anh lên facebook? Anh có facebook lâu chưa? Hỏi những câu đó rồi ông Hoàng
lại nói: Có gì không đồng tình, anh cứ gửi vào kênh góp ý sẽ có người trả lời.
Thưa anh Hoàng. Chúng tôi đã nhiều lần kí kiến nghị gửi theo kênh nhà nước đến
những người có trách nhiệm mà có ai trả lời đâu. Anh kiến nghị việc gì? Chúng
tôi kiến nghị dừng dự án bô xít và đã cử người mang trực tiếp kiến nghị đến văn
phòng Quốc hội. Trong dịp sửa đổi hiến pháp 1992, Quốc hội kêu gọi người dân
tham gia xây dựng hiến pháp mới, chúng tôi hưởng ứng liền kiến nghị về những nội
dung cần sửa đổi và cũng có một đoàn do nguyên Bộ trưởng bộ Tư pháp Nguyễn Đình
Lộc dẫn đầu mang kiến nghị giao trực tiếp cho ban sửa đổi hiến pháp. Những ai
kí kiến nghị đó? Nhiều lắm. Có kiến nghị hàng trăm người kí. Có kiến nghị hàng
ngàn người kí. Anh có nhớ tên những người kí không? Nội dung kiến nghị và tên
những người kí kiến nghị đều đã công bố đầy đủ, công khai trên các trang mạng.
Những trang mạng nào? Ông Hoàng hỏi dồn dập, tỏ ra không biết gì đến những kiến
nghị được đông đảo người dân quan tâm. Ông cũng tỏ ra không biết đến những
trang mạng xã hội. Khi tôi nói trang mạng đăng những kiến nghị và đăng tên người
kí kiến nghị là trang Bô xít Việt Nam thì ông càng bất ngờ, hỏi: Trang Bô xit
là trang nào? Ông lại dồn dập hỏi những câu của người chưa hề biết đến thế giới
mạng, tôi phải nói: Thôi, những cái đó không liên qua đến nội dung làm việc hôm
nay. Xin quay về với thư kháng nghị.
Ông Sang đưa cho tôi tờ giấy
A4 in lại trang facebook của tôi ngày 10.9.2014, ngày tôi post thư kháng nghị
và hỏi: Đây có phải trang facebook của chú không? Tôi xác nhận ngay. Ông Sang
nói: Ngày mười tháng chín thư kháng nghị mới có trên facebook của chú. Nhưng từ
ngày chín tháng chín nó đã có trên trang Ba Sàm. Nghe nhắc đến tên một trang mạng
mới, ông Hoàng lại hấp tấp hỏi: Trang Ba Sàm là trang nào? Không quan tâm đến vẻ
bỡ ngỡ của ông Hoàng, ông Sang tiếp: Như vậy thư kháng nghị này chú lấy từ trên
trang Ba Sàm? Không phải là do chú viết.
Tôi giải thích rằng viết
xong thư kháng nghị, trước khi chính thức gửi đến những địa chỉ mà thư cần gửi
tôi đã chuyển tới các anh chị trong Diễn đàn Xã hội Dân sự, Văn đoàn Độc lập và
hội Nhà Báo Độc lập mà tôi là thành viên để thông báo và mong được sự hỗ trợ tinh
thần từ các tổ chức đó. Chính vì thế từ thư kháng nghị của tôi đã có thêm thư
kháng nghị của Diễn đàn Xã hội Dân sự có chữ kí của nhiều người và có Tuyên bố
của Văn đoàn Độc lập Việt Nam “về việc nhà văn Phạm Đình Trọng bị công an sách
nhiễu”.
Nghe những tên Diễn đàn Xã hội
Dân sự, Văn Đoàn Độc lập . . . ông Hoàng lại tỏ ra bất ngờ, lạ lẫm và lại
hỏi dồn dập. Còn ông Sang thì vẫn nhắc đi nhắc lại hai mốc thời gian trên trang
Ba Sàm và trên facebook của tôi để bảo rằng thư kháng nghị là lấy từ trang Ba
Sàm, không phải do tôi viết. Nhưng điều đó có gì quan trọng nhỉ?
Có lẽ ông Hoàng cũng thấy điều
ông Sang quan tâm là không có gì quan trọng nên trao đổi nhỏ với ông Sang cho kết
thúc buổi làm việc. Ông Hoàng hướng về phía tôi, nói: Tôi sẽ về kiểm tra những
điều anh phản ảnh và sẽ có giấy mời anh đến để chúng tôi trả lời. Tôi đề nghị
anh từ nay có gì không hài lòng thì anh cứ viết rồi gửi theo kênh nhà nước, đừng
gửi lung tung.
Ông Sang chuyển cho tôi biên
bản làm việc. Nhìn biên bản tôi lại thấy thêm những điều rất không bình thường
phải được gọi đúng tên là khuất tất. Hai chủ thể chủ trì buổi làm việc là ông
Hoàng và ông Sang đều không có tên trong biên bản, thay vào đó là tên ông Lâm
Ngọc Thích, trưởng công an xã, người hoàn toàn không có mặt trong buổi làm việc.
Ghi biên bản là một công an cấp xã trẻ măng vì thế số chữ ghi được vào biên bản
sau hai giờ làm việc cũng chỉ được vài trăm từ. Cái biên bản khuất tất, sai lệch,
không trung thực và thiếu hụt về buổi làm việc đã chứng tỏ những người bày đặt
ra buổi làm việc này cũng chẳng coi buổi làm việc ra gì và buổi làm việc cũng
chẳng phải để “làm rõ nội dung thư kháng nghị”. Vì thế cái sự ghi âm, ghi hình “buổi
làm việc” cũng chỉ là một trò đùa. Chẳng cần mất thời gian đọc biên bản tôi ghi
ngay vào vị trí kí tên của tôi ở biên bản rằng: “Tôi xác nhận có buổi làm việc
với ông Hoàng và ông Sang”. Vì ở biên bản phần ghi tên những người tham gia làm
việc không có tên ông Hoàng, ông Sang nên tôi phải ghi rõ rằng tôi làm việc với
ông Hoàng, ông Sang chứ không phải làm việc với ông Lâm Ngọc Thích để chỉ ra sự
khuất tất của biên bản.
Sau khi tôi có ý kiến về việc
ông Lâm Ngọc Thích không tham dự buổi làm việc lại có tên ở vị trí người chủ
trì, ông Lâm Ngọc Thích mới được ông Sang mời đến. Nhưng ông Thích mặc cảnh phục
hàm trung tá vừa lặng lẽ ngồi ghé xuống chiếc ghế ở góc bàn thì ông Hoàng lại tỏ
ra ngạc nhiên liền hỏi: Anh là ai mà vào ngồi đây?
Đến phút cuối cùng ngồi chuyện
gẫu hỏi thăm cá nhân mới lộ ra cái bi hài, cái trò đùa dai của buổi làm việc
này. Tôi hỏi thăm, ông Hoàng cho biết ông quê ở Vĩnh Long, nhà ở quận Một Sài
Gòn. Tôi nói: Nhà anh ở quận Một thì đến Văn phòng phía Nam đường Nguyễn Trãi
cũng gần. Ông Hoàng liền cải chính: Văn phòng phía Nam ở đường Nguyễn Trãi là của
bộ Công an. Tôi không ở bộ Công an. Ơ kìa, đại tá Hồ Quang Thắng trưởng công an
huyện Nhà Bè kí giấy mời tôi đến làm việc thì phải làm việc với công an chứ.
Sao ông Hoàng không phải công an lại đến đây làm việc với tôi! Bất ngờ quá, tôi
hỏi: Thế anh ở bộ nào? Tôi ở cơ quan pháp luật. Ông Hoàng nói thêm: Có cái
không thể công khai được. Tôi nói: Buổi làm việc hôm nay chỉ là sự việc bình
thường của đời sống dân sự. Cơ quan anh Hoàng làm việc dù là cơ quan pháp luật
cũng làm việc với dân, có gì liên quan đến an ninh quốc gia đâu mà không thể
công khai. Ông Hoàng im lặng.
Hóa ra ông Hoàng chỉ là chân
gỗ, là cascadeur, diễn viên đóng thế! Ông Hoàng là diễn viên đóng thế người chủ
trì buổi làm việc còn ông trưởng công an xã Phước Kiển Lâm Ngọc Thích là diễn
viên đóng thế ở biên bản làm việc!
Ông Hoàng, diễn viên đóng thế
nói rằng sẽ về kiểm tra lại và một buổi khác sẽ mời tôi đến làm việc để nghe trả
lời. Không! Tôi sẽ không đến công an làm việc về thư kháng nghị của tôi nữa.
Thư kháng nghị của tôi gửi Chủ tịch nước và Bộ trưởng Công an thì chỉ hai nơi
đó mới có trách nhiệm trả lời. Thư kháng nghị của tôi tố cáo việc làm vi phạm
pháp luật của công an thì bị cáo không thể lại là người phán xử giải quyết tố
cáo được. Bị cáo ngồi ghế phán xử nên mới có sự quanh co của ông Sang và mới có
chuyện diễn viên đóng thế bi hài này.
LỜI
CUỐI.
Tôi là người trong cuộc viết
lại trung thực những gì vừa xảy ra nhưng Diễn Viên Đóng Thế có cốt cách như một
truyện ngắn hư cấu. Tôi có thể xác quyết rằng nhà văn dù có sức tưởng tượng
phong phú đến đâu cũng không thể hư cấu nổi truyện Diễn Viên Đóng Thế đã diễn
ra trong đời thực của xã hội Việt Nam thời độc tài công an trị.
Hỡi các nhà văn. Chúng ta
đang được sống trong thời mà cuộc đời ngồn ngộn, lấp lánh chất liệu của văn
chương. Hãy về với đời thực cùng chia sẻ khổ đau, vật vã với nhân dân thân yêu
để có những trang viết chân thực về nhân dân, cho nhân dân, cho cuộc đời. Đừng
cam chịu viết những điều giả dối, nhạt nhẽo, vô hồn minh họa cho cái lí tưởng
đã chết khô, đã là rác thải của lịch sử rồi ngửa tay nhận bổng lộc và tranh
nhau mấy cái giải thưởng, danh hiệu hão. Bổng lộc, giải thưởng, danh hiệu cũng
từ đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân đấy.