15 octobre 2014

Hành quyền hưởng lợi được ngày nào hay ngày đó !!!


Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận
 số 205 (15-10-2014)
"Phong trào và chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết của đông đảo dân chúng Việt Nam (phát động từ đầu tháng 9-2014) đang đặt vấn đề về hội nghị Thành Đô. Phải chăng đó là lúc mà đảng Việt cộng, run sợ trước việc các quốc gia Đông Âu cộng lần lượt sụp đổ, đã cuống cuồng và ô nhục chạy sang đại đồng chí cuối cùng (mà mình đã gọi là kẻ thù ngay trong Lời nói đầu Hiến pháp 1980) khấu đầu tạ tội đồng thời xin được làm chư hầu để ngai vàng thống trị của mình trên dân Việt được bàn tay Đại Hán giữ chắc? Bị hạch hỏi quá, mới đây Việt cộng vừa ra một tập tài liệu về Hội nghị Thành Đô do ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phân phát đến các đảng viên, cán bộ trong các cơ sở đảng (thay vì đến với quốc dân trong tư cách Chính phủ)."

          Cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn trí thức, sinh viên, học sinh và nhân dân tại Hồng Kông mấy tuần nay cũng như cuộc biểu tình từ hôm 11-10-2014 cũng của từng ấy người dân các tỉnh Quý Châu, Hà Bắc, Triết Giang, Quảng Đông (Trung Hoa đại lục) gồm giới chữ nghĩa và giới lao động… không những làm Bắc Kinh rúng động mà cả Hà Nội cũng hoảng hồn. Tầng lớp lãnh đạo Cộng sản tàn ác, dối trá và bóc lột ở Trung Nam Hải lẫn Ba Đình hiện thấy cái ghế của mình lung lay trước cơn chấn động dân chủ và ngọn triều tự do đang dâng lên từ hàng tỷ trái tim con người muốn thoát kiếp đời nô lệ dưới ách chủ nghĩa và chế độ Cộng sản.
          Trước hoàn cảnh đó, thay vì mở mắt như một số lãnh tụ cộng sản Đông Âu trước đây để trả lại quyền cho nhân dân ngõ hầu bản thân được khoan thứ lỗi lầm, đồng bào được an bình vui sống và đất nước được hồi sinh phát triển, đám chóp bu Ba Đình -với tâm trí mù quáng hết thuốc chữa- lại đang tìm mọi cách để hành quyền và hưởng lợi được ngày nào hay ngày đó.
          1- Giữ chắc ngai vàng. Phong trào và chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết của đông đảo dân chúng Việt Nam (phát động từ đầu tháng 9-2014) đang đặt vấn đề về hội nghị Thành Đô. Phải chăng đó là lúc mà đảng Việt cộng, run sợ trước việc các quốc gia Đông Âu cộng lần lượt sụp đổ, đã cuống cuồng và ô nhục chạy sang đại đồng chí cuối cùng (mà mình đã gọi là kẻ thù ngay trong Lời nói đầu Hiến pháp 1980) khấu đầu tạ tội đồng thời xin được làm chư hầu để ngai vàng thống trị của mình trên dân Việt được bàn tay Đại Hán giữ chắc? Bị hạch hỏi quá, mới đây Việt cộng vừa ra một tập tài liệu về Hội nghị Thành Đô do ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phân phát đến các đảng viên, cán bộ trong các cơ sở đảng (thay vì đến với quốc dân trong tư cách Chính phủ). Các thông tin trong tập tài liệu này chẳng có gì mới, chủ yếu lặp lại các luận điệu cũ nhằm tuyên truyền cho chế độ. Bất chấp chứng từ của nhiều nhân vật cốt cán thời ấy (như ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, người bị loại khỏi Hội nghị) cũng như sự kiện đa phần bộ Chính trị và Trung ương đảng hiện có khuynh hướng lụy Tàu, tài liệu ban Tuyên giáo viết: “Trong hội đàm, trao đổi không hề có vấn đề phía Trung Quốc gây sức ép với ta về nhân sự”. Bất chấp việc nhà cầm quyền Tàu cộng đang ngày càng thực hiện được giấc mộng thôn tính VN trên mọi phương diện, lãnh vực, đang cho dân Tàu tràn ngập đất Việt và biển Việt như đi vào chỗ không người, từ từ đồng hóa, tài liệu vẫn nói: “Việc ổn định và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc là một trong những chủ trương đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện naySau cùng, ban Tuyên giáo lặp lại khẩu hiệu “một lòng kiên quyết… giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ an ninh quốc gia” và “kiên trì quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân Trung Quốc”.


          Mới đây, Tàu cộng xây xong đường băng dành cho máy bay quân sự trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (tin báo Tuổi Trẻ ngày 7-10) cũng như đang ồ ạt xây dựng những đảo đá nhân tạo, những cơ sở quân sự khác trong quần đảo Trường Sa, nhằm đặt bàn đạp hầu thôn tính khoảng 90% diện tích biển Đông theo mục tiêu “Đường chín đoạn”, “Vạn lý trường thành trên biển”, (dư luận cho rằng đó là hoàn thành trước thời hạn “lộ trình của Hội nghị Thành Đô”). Thế nhưng, tại cuộc gặp cử tri Hà Nội ngày 6-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại khẳng định: “...Trong giải quyết căng thẳng trên biển Đông thời gian qua, chúng ta đã giành được thắng lợi... Dư luận quốc tế đánh giá cao và rất hoan nghênh chúng ta trong ứng xử về vấn đề này. Ngay ở trong nước, tôi nghĩ bà con và tất cả các cấp, các ngành rất tán thành chủ trương của chúng ta về xử lý vấn đề biển Đông thời gian qua. Kiên quyết nhưng rất mềm mỏng và đạt được hiệu quả cao”. Đây đúng là động thái tiếp tục lừa gạt nhân dân cách vô liêm sỉ để củng cố đảng quyền, cái đảng quyền mà Việt cộng hy vọng giữ được lâu dài dù với cái giá trở thành thái thú cho Tàu cộng.
          2- Tích cóp của cải: Theo RFA hôm 17-09, Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam vừa được Thanh tra Chính phủ báo cáo là trong số gần 1 triệu cán bộ, công chức, đảng viên kê khai tài sản chỉ có 1 trường hợp bị kỷ luật vì không trung thực. Toàn dân đã được một trận cười ra nước mắt. Ai cũng biết mặc dù Việt Nam có gần một thập niên thực thi Luật phòng chống tham nhũng, nhưng năm 2013 vẫn bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng thứ 116 trên 177 quốc gia về tham nhũng khu vực công. Tính từ năm 2005 đến nay là một khoảng thời gian đủ dài để cơ quan chức năng có thể phát hiện tài sản của cán bộ công chức đảng viên đã phình to như thế nào. Thế nhưng theo lời ông Phí Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng nói với báo chí hồi đầu năm 2014 thì chưa phát hiện được trường hợp nào cả !?!
          Một điều khôi hài nữa là việc kê khai hiện nay chỉ dựa vào ý thức tự giác (mà người CS hầu như không bao giờ có) của kẻ phải kê khai, trong khi những kẻ trực tiếp đi xác minh tài sản lại chủ yếu là người cùng đơn vị. Việc công khai tài sản cũng không hề được minh bạch trên báo chí theo bất cứ chủ trương nào. Một số cơ quan nhà nước còn cho rằng việc công khai trên báo chí như vậy là vi phạm quyền tự do cá nhân được quy định trong hiến pháp! Thế thì cán bộ đảng viên cứ tha hồ tích góp tài sản mà chẳng lo sợ nhân dân tra hỏi hay pháp luật trừng phạt. Noi gương cựu Tổng thanh tra Nhà nước với biệt thự khủng, các chủ tịch tỉnh (như Bình Dương giàu sụ với 100 ha rừng cao-su), các “đầy tớ nhân dân” đang gấp rút vơ vét tài sản quốc gia, bóc lột tài sản đồng bào cách điên loạn, rồi còn gởi con cái ra ngoại quốc chuẩn bị cơ ngơi phòng khi nhân dân vùng dậy hay khi Tàu cộng xâm lược chiến thắng giở trò “hết mùa săn chủ giết chó”!
          3- Ăn chơi thoải mái: Báo chí trong nước vừa đưa tin Hà Nội long trọng kỷ niệm 60 năm cái gọi là “Ngày Giải phóng Thủ đô” 10/10/1954-10/10/2014. Một lễ kỷ niệm hoành tráng đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với hơn 3500 quan chức đại biểu tham dự. Ngoài ra còn nhiều hoạt động văn hóa xã hội, ca nhạc chào mừng, cờ xí biểu ngữ trang trí khắp các tuyến đường và đêm bắn pháo hoa tưng bừng tại 30 điểm. Một bài báo trên VTC News cho biết kinh phí bỏ ra cho cuộc lễ này là 800 tỷ đồng Việt Nam (gần 38 triệu đô Mỹ). Riêng việc bắn pháo hoa khoảng 30 tỷ (gần triệu rưỡi đô Mỹ). Lấp lánh rực rỡ chừng mươi, mười lăm phút mà bay vèo lên trời 30 tỷ tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân! Bất chấp nhiều lời chỉ trích, thậm chí kêu gọi xuống đường phản đối việc lãng phí này, đám lãnh đạo CS nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn tiến hành, vì đây cũng là cơ hội bỏ túi cho họ. Hồi kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thì còn khủng khiếp hơn: phóng tay đến 94 ngàn tỷ đồng, tức khoảng 4,7 tỷ đô Mỹ theo thời giá. Bất chấp sự chất vấn của công luận và một số đại biểu quốc hội đối với Nguyễn Sinh Hùng, trưởng ban tổ chức và Bộ trưởng Bộ Tài chính, vụ việc dần dần chìm xuồng. Đó là chưa kể nhiều công trình được gấp rút xây dựng chào mừng dịp 1000 năm đó bây giờ đã xuống cấp trầm trọng do rút ruột và làm ẩu.
          Nhưng đã hết đâu, cứ mỗi khi có dịp là đảng ta lại tổ chức thật to tát, thật hoành tráng, vẽ ra đủ thứ để có cớ chi tiền ngân sách và có cớ chia nhau bỏ túi. Hết kỷ niệm mấy chục năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 lại mấy chục năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4, rồi kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, rồi trận Điện Biên Phủ trên trời... Đang khi đó thì dân thường không đủ cơm áo, học sinh không đủ trường học, dân vùng sâu vùng xa không có cầu xây, người nghèo phải chết trong bệnh viện, công nhân phải bán máu nuôi con, thiếu nữ phải gá thân cho ngoại kiều….
          4- Bắt dân trả nợ: Mọi chi tiêu xài phí vô ích và vô độ trên kia (mà CS không bao giờ xin phép và trình báo với quốc dân) đều đánh vào tiền thuế mồ hôi và xương máu của đồng bào, nhất là đồng bào lao động, cũng như vào tài nguyên của đất nước mà dưới triều đại CS này, ngày càng cạn kiệt theo cấp số nhân. Đó đã là món nợ khổng lồ mà người dân và đất nước phải nai lưng trả từ hơn nửa thế kỷ. Ngoài ra, còn món nợ công khủng khiếp tính theo đầu người gần 1000 đô Mỹ mà mỗi con dân Việt từ sinh ra đến sắp chết đều đang phải gánh. Một món nợ phát xuất và ngày càng gia tăng do sự quản lý ngu dốt của bộ máy cầm quyền, sự điều hành bất tài của các xí nghiệp quốc doanh, sự tham nhũng vô độ của từ giám đốc đến nhân viên các công ty, tập đoàn nhà nước.
          Chưa hết! Theo RFA ngày 3-10, thì hai hôm trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý (một trong những tên chủ chốt trong trò lừa đảo biến Đảng pháp thành Hiến pháp cuối năm rồi) cho rằng nên kêu gọi người dân đóng góp tiền, vàng để giải quyết nợ xấu cho nhà nước. Theo báo cáo Triển vọng Hệ thống Ngân hàng năm 2014 của hãng đánh giá xếp hạng tín nhiệm Moody’s thì nợ xấu của NH Việt Nam ở mức 15%, tương đương 350.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 1-10-2014, khi nói về phương hướng giải quyết nợ xấu, tay đảng biểu chủ nhiệm trâng tráo phát biểu: “Tôi thấy ở Hàn Quốc người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền, vàng để giải quyết nợ xấu. Chúng ta có học tập được không?”. Lạ lùng và trơ trẽn thật ! Nợ xấu là do lỗi của nhà cầm quyền cùng các doanh nghiệp gây ra thì họ phải chịu trách nhiệm tự giải quyết, liên quan gì đến dân? Quả là một đề nghị hết sức vô liêm sỉ và trắng trợn. Đúng là dân chúng Hàn Quốc từng giúp chính quyền của họ giải quyết nợ xấu, nhưng đó là một xã hội minh bạch, đặc biệt ở lĩnh vực kinh tế tài chính, ngân hàng. Họ có thể cũng tham nhũng nhưng đâu có những vụ thất thoát lên đến nghìn tỉ đồng như ở VN và đâu có những “nhóm lợi ích” cá mập!… Dưới chế độ dân chủ ấy, nợ xấu là do một nguyên nhân khách quan nào đó, chứ không hẳn do họ quản lý yếu kém hay tham nhũng táo tợn. Nay dân Việt góp tiền, vàng giúp nhà nước giải quyết nợ xấu không khéo được trả ơn như số phận bà Nguyễn Thị Năm!
          Dân Hồng Kông, chỉ vì chống lại dự án giáo dục nhồi sọ và phản đối toan tính “đảng cử dân bầu” mà đã xuống đường hàng mấy chục vạn. Tại VN, hơn nửa thế kỷ qua cho thấy đảng và nhà cầm quyền CS chỉ là một tập đoàn tội ác, gây cái chết cho hàng triệu đồng bào và đầy đọa đất nước trong nghèo đói, ô nhục và sắp tới là nô lệ Tàu cộng. Vậy tại sao toàn dân chưa đứng lên để xóa sổ cái chế độ tham tàn này?
          Ban Biên Tập