Nguyễn Trung Chính
Hội nghị Thành Đô năm 1990
Thêm
vào đó, ngày 03 tháng 6 năm 2014, công văn của Bộ ngoại giao Việt Nam, do thứ
trưởng Hồ Xuân Sơn ký tên, đóng dấu, yêu cầu các bộ ngành thực hiện 16 danh mục
các công việc cần làm sau chuyến thăm Việt Nam của Bí thư tỉnh Quảng Đông Hồ
Xuân Hoa".
Trong
16 danh mục có danh mục số 2, theo đó Đảng Cộng sản Trung Qu ốc đào tạo cán bộ cho
Đảng Cộng sản Việt Nam : "Trong
khuôn khổ bồi dưỡng đào tạo cán bộ giữa hai Đảng Trung Vi ệt, triển khai công tác
đào tạo cho cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế hoạch trong 05 năm đào tạo 300
cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ; trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi
địa phương 100 cán bộ, 100 cán bộ của các tỉnh thành có quan hệ hợp tác với
Quảng Đông nhiều như TP. Hải Phòng, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam". Danh mục này đang được đảng
cộng sản Việt Nam thực hiện nước rút.
Lại
nữa, trong khi Trung Qu ốc
đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam, lãnh đạo đảng đã có thái độ ngậm hột thị,
phản ứng chiếu lệ, thậm chí vớt vát cho Trung Qu ốc qua lời tuyên bố của Bộ trưởng Phùng Quan
Thanh tại Hội nghị đối thoại Shangri-La đã làm cho cả nước xấu hổ, nhục nhã đòi
phải kiện Trung Qu ốc
ra tòa án quốc tế.
Thế
nhưng cho đến nay, đảng vẫn ỡm ờ không hoặc chưa dám kiện đàn anh theo đòi hỏi
của quần chúng. Ngày 16-06-2014 Dương
Khi ết Trì đến Hà Nội trịch thượng đưa “4 không được” ra lệnh cho đám lãnh đạo đảng để nhắc lại hội nghị
Thành Đô. Không một lời phản đối thái độ trịch thượng này được phát ra từ lãnh
đạo đảng.
Trước
sự ươn hèn của lãnh đạo đảng, người ta càng nghi ngờ về nội dung của hội nghị
Thành Đô đã bán đứng tổ quốc là có cơ sở, các lãnh đạo đảng đã thực hiện cam
kết Thành Đô cho phép Trung Qu ốc
nuốt từng đoạn đất nước Việt Nam cũng là có cơ sở. Đó có lẽ là lý do họ phải
giấu tiệt nhân dân.
Đúng
ngày 2-9-2014, một số sĩ quan cao cấp của Quân Đội và Công An đã cùng lên tiếng trong Kiến
nghị của 20 cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân gởi Lãnh đạo Nhà nước
và Chánh phủ CH XH CN Việt Nam : Các lực lượng vũ trang phải trung với nước,
hiếu với dân chứ không phải với bất cứ ai khác; quân đội chống ngoại xâm không
chống người dân; công an chống tội phạm không chống người dân; xác định kẻ thù
phải là đối tượng có thể gây tổn nguy đến sự độc lập của đất nước chứ không
theo bất cứ tiêu chuẩn nào khác; đòi minh bạch hóa thông tin về Thành Đô.
Chủ tịchTrương T ấn
Sang không trả lời.
Họ
ù lì và khinh thường trí thức đảng viên hết mức tưởng tượng.Chủ tịch
Xây căn cứ quân sự |
Nhưng
Nguyễn Phú Trọng có vẻ bằng lòng với ba điểm này để lờ đi việc Trung Qu ốc vẫn tiếp tục hằng
ngày phát triển chân đứng ở Hoàng Sa, Trường Sa và đàn áp ngư dân Việt Nam.
Hiện
Trung Qu ốc đang
xây dựng căn cứ quân sự ở bãi đá Gạc Ma đã chiếm của Việt Nam năm 1988. Họ
huênh hoang rằng Gạc Ma, một đảo không có nước ngọt, sẽ là một hàng không mẫu hạm không bao giờ chìm.
Chúng
ta không sợ, vì thực tế không phải như vậy: với kỹ thuật hiện nay, không có gì
dễ dàng bằng tiêu diệt một mục tiêu với tọa độ cố định. Chỉ có điều nếu để yên
cho Trung Qu ốc
lấn chiếm trong hòa bình thì sau này Gạc Ma được xem như "lịch sử đã giao phó cho Trung Qu ốc", một sự đã
rồi.
Nhiều
nhà bình luận cho rằng Gạc Ma còn nguy hại hơn giàn khoan HD981 và đúng thế.
Nếu Việt Nam không đem tầu ra cản trở ở Gạc Ma mà cứ để cho Trung Qu ốc "xây dựng trong hòa bình" thì sẽ
không ai nói gì đến nó nữa trong tương lai.
Đừng
tưởng Trung Qu ốc
dám gây chiến. Hãy nhìn xem với Nhật, Trung Qu ốc chỉ dám chơi trò ú tim. Khi Nhật không
nhượng bộ thì Trung Qu ốc
lùi chứ có dám nổ súng đâu. Philippines bắt tàu cá Trung Qu ốc xâm phạm chủ quyền, Trung Qu ốc có dám nổ súng đâu.
Chỉ vì Việt Nam nói trước "tôi không dám nổ súng" nên Trung Qu ốc còn gì phải nhân
nhượng mà không làm tới.
Dưới
sự lãnh đạo của đảng, Việt Nam không dám kháng cự ở Gạc Ma và các đảo bị chiếm khác để gây dấu
ấn với dư luận thế giới rằng "phần đất này là của chúng tôi". Việt
Nam cũng không dám kiện Trung Qu ốc
ra tòa án quốc tế, một biện pháp rất hòa bình để gây dấu ấn về chủ quyền biển đảo.
Đánh
không dám đánh, kiện cũng không dám kiện thì dưới sự lãnh đạo "tài
tình" của đảng, Việt Nam mất biển mất đảo là điều chắc chắn. Phải chăng
cách phản ứng của đảng CS Việt Nam là do bị Hội Nghị Thành Đô trói buộc, và nếu
đúng thế đảng đã cho phép Trung
Qu ốc trói chặt Việt Nam vào phương Bắc?
Chọn con đường thay đổi phù hợp trở về trong lòng dân tộc,
đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Trong
một bài viết vừa qua, ông Nguyễn Trung viết rằng: " Đất nước đang có quá nhiều yếu kém nguy hiểm, con đường phát triển đất
nước do có quá nhiều sai lầm nên đang bị cuộc khủng hoảng toàn diện hiện nay
chặn đứng, (2) uy hiếp của Trung
Qu ốc ngày càng không kiểm soát được và độc lập chủ quyền quốc
gia đang bị xâm lấn tiếp, (3) kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế đã sang trang
với những vấn đề và thách thức hoàn toàn mới – cả 3 vấn đề lớn này đảng chưa có
đối sách nào, chưa có một hướng chiến lược xoay sở ra sao... Chẳng lẽ tình hình
như vậy chưa đủ để nhận định đất nước đang lâm nguy đến mức phải đặt vấn đề cứu
nước? Xin cả nước suy nghĩ cho thật kỹ. Ngay hiện tại đã có nhiều vấn đề kinh
tế, chính trị, quân sự, đối ngoại… nước đến chân rồi mà chưa biết nhảy như thế
nào… Chẳng lẽ trước sau chỉ một mực: Ngư dân còn bám biển thì còn đảo!..
Trong ngôn ngữ và sinh hoạt đảng hiện nay hình như đang thiếu vắng hoàn toàn hai chữ cứu nước!?"
Trong ngôn ngữ và sinh hoạt đảng hiện nay hình như đang thiếu vắng hoàn toàn hai chữ cứu nước!?"
Ông
Nguyễn Trung là một trong số 61 đảng viên gửi "THƯ
NGỎ: Gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam".
Trước
đó như đã nói ở trên, đảng viên Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang đã cùng với
Luật sư Trần Vũ Hải gửi thư yêu cầu
TBT Nguyễn Phú Trọng cho nhân dân biết có kiện Trung Qu ốc hay không, khi nào
kiện, nếu không kiện thì vì lý do gì... và vừa qua là Kiến
nghị của 20 cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân gởi Lãnh đạo Nhà nước
và Chánh phủ CH XH CN Việt Nam.
Đồng
bào trong nước cũng như hải ngoại nhận ra rằng trí tuệ trong đảng vẫn còn đó và
hy vọng, đồng thời mong đợi, những trí tuệ này đi thêm một bước mạnh hơn vì họ
tin rằng đảng này đã sai lầm và gây quá nhiều tội ác, vẫn ù lì trong giáo điều
và bảo thủ, thì chính những đảng viên, hơn ai hết, phải có bổn phận làm cho
đảng họ chọn con đường thay đổi phù hợp trở về trong lòng dân tộc, đặt
lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đây
là lợi ích và hy vọng chính đáng cho đất nước.
Chỉ
nhìn sơ cũng thấy có trăm đảng viên ra mặt đòi hỏi đảng của họ phải thay đổi
hay là đất nước sẽ chết và đảng họ cùng họ sẽ chết chùm theo.
Trước
sự ù lì khinh thường đảng viên và quần chúng của lãnh đạo đảng, đã đến lúc 100
đảng viên này phải trở thành hạt nhân tạo sự thay đồi trong đảng họ. Một bước
đi tới là gì? Quần chúng đang chờ đợi họ bắt tay với nhau công khai hình thành
một lực lượng đối trọng trong đảng.
Họ phải nói với đảng rằng: từ nay chúng tôi tập hợp công khai trong đảng
những người còn có lòng với đất nước, từ chối tham nhũng, từ chối mất biển
đảo, từ chối bảo thủ giáo điều, để đưa đảng của chúng tôi trở về trong lòng dân tộc, đặt lợi
ích quốc gia, dân tộc trên hết, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Bước đi này chắc chắn sẽ tạo một khí thế mới cho trào
lưu tiến bộ trong đảng, tập hợp lại những người còn có lòng với dân với nước và
chỉ để lại cho Ban lãnh đạo giáo điều bảo thủ những đảng viên vào đảng chỉ vì
muốn kiếm lợi cá nhân bằng con đường ngắn nhất.
Nguyễn