Thiện
Tùng
Nhân
ngày thành lập Quân đội 22/12 (2018), bổn cũ soạn lại, nhiều quan chức, trong
đó có trưởng Ban Tuyên Giáo Võ văn Thưởng và chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim
Ngân khuyên bảo Quân đội hãy “Học
tập làm theo lời dạy Hồ Chí Minh”.
An toàn khu Pắc Bó thuộc tỉnh Cao Bằng, là nơi Hồ Chí Minh từng sống, làm việc và vạch ra con đường lãnh đạo cách mạng Việt Nam. |
Người
ta thường nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Thời trai trẻ, Hồ Chí Minh
từ Á sang Âu, Mỹ rồi từ Mỹ sang Âu lộn về Á. Khi về nước, Người trụ ở An toàn
khu “Hang Pắc Bó” thuộc tỉnh Cao Bằng, giáp biên với Trung Quốc. Với suối biếc
non xanh thơ mộng, để nói lên lập trường quan điểm của mình, Người đặt tên “Núi Các Mác” và “Suối Lenin”. Và
tại An toàn khu thơ mộng nầy, Người vạch ra và truyền bá “Đường lối Cách mạng Việt Nam” theo
học thuyết Mac-Lenin với tiến trình 3 bước: “Dân tộc Dân chủ / “Xã hôi Chủ nghĩa” / “Cộng sản Chủ nghĩa”. (1)
Có lẽ nhờ đi nhiều, học rộng và nhiều năm bám trụ nơi non
xanh suối biếc, Hồ Chí Minh như một thánh sống được đồ đệ vinh danh “Cha già
Dân tộc”. Cha thánh muốn con cũng phải siêu phàm, lúc sinh tiền, Hồ Chí
Minh thường xuyên nhắc nhở thuộc hạ: về yêu nước “không có gì quý hơn độc lập tự do” / về yêu
thương dân “Cười sau khóc trước dân”…/ về đức độ “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư”.v.v…Ngoài ra, Hồ Chí Minh thường căn dặn thuộc
hạ “nói
cho ai nghe, viết cho ai xem”. Người lý
giải: nói/viết không thích hợp với trình độ người nghe/đọc là “đàn khải tai
trâu” - không phải người nghe/đọc là
trâu mà người nói/viết là trâu vì không
biết mình đang “nói cho ai nghe, viết cho ai xem”.
Không biết Hồ Chí Minh có thần thánh hóa cán bộ mình không, cho
đến giờ nầy, chẳng mấy ai đạt chuẩn chất như người mong muốn:
“Không có gì quý hơn độc lập
tự do”:
Suốt 30 năm, dân tộc VN đổ
biết bao xương máu chống thực dân Phong kiến đòi “độc lập, tự do”. Rốt cuộc: “hết lệ Pháp,
Mỹ đến lệ thuộc Tàu”, để rồi “chỉ thay đổi
tập đoàn thống trị bóc lột nầy bắng tập đoàn thống trị bóc lột khác mà
thôi”.
“Cười sau, khóc trước dân”:
Ngoài, để ngoại xâm chiếm đất, chiếm rừng, chiếm biển, gây ô nhiễm
môi trường…tạo ra bao chết chóc đau thương cho đất nước, dân tộc. Còn nạn nội
xâm, quan chức “Ăn không chừa thứ gì của dân” (lời
bà Doan), họ vui cười, phè phởn sống trên nhung lụa giàu sang, mặc cho dân tình
khốn khổ, ứng với câu “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.
“Cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”
Cần là siêng năng; Kiệm là tiện tặn; Liêm là liêm khiết (trong sạch),
Chính là thẳng ngay; Chí công vô tư là vì lợi ích chung không vì lợi ích riêng
tư.
Lười biếng, phung phí tiền của của dân, tham nhũng vô độ, nói dối
không chớp mắt, chí tư vô công – tất cả trở thành bản chất của đa số cán bộ nói
riêng, của chế độ nói chung. Dùng quyền lực, chia nhau từng vùng, từng khu vực
từ cướp đất, chặn đường làm BOT đến tăng thuế…để móc túi dân. Lớp nầy ăn no về
vườn dưỡng lão, thay lớp cán bộ “chiến lược” khác lên tiếp tục ăn. Bởi vậy, từ
lâu trong dân gian đã khuyến cáo: “Thà để thằng cũ nó đã no
không ăn nổi nữa, cử thằng mới đang đói lên thay nó ăn cố mạng làm sao dân chịu
xiết!” – gẫm cũng có lý?.
Ngay đối với bản thân, Cụ Hồ bảo khi ông chết thiêu xác thì họ ướp
xác. Cụ chết ngày 02/09/1969, họ cải tử hoàn sinh cho Cụ thêm 1 ngày (3/9).
v.v.. thì đừng mong gì họ học tập làm theo những lời lời dạy bảo khác của Cụ.
Những gì vừa kể trên, rõ ràng họ đã và đang học tập để “làm trái” lời Hồ Chí Minh. Nhưng họ lại quên rằng “Ai lợi dụng lời
nói hay xác chết của người đã qua đời để
vụ lợi là tội ác trời không dung đất không tha”.
26/12/2018
T.T
Chú
thích:
(1)
Dân tộc Dân chủ= đuổi ngoại xâm ra khỏi cõi bờ, thiệt lập nền dân chủ / XHCN=
làm theo sức, hưởng theo kết quả lao động / CSCN= làm tùy sức, hương theo nhu cầu.