PHẠM ĐÌNH TRỌNG
Trên mọi ngả đường giao thông
đang có của không gian đất nước, đã hình thành những nhóm lợi ích gồm những người
có quyền lực quản lí nhà nước về Giao thông vận tải và quyền lực nhà nước quản
lí lãnh thổ cấu kết với những kẻ có quyền lực đồng tiền bày trò lừa bịp và cướp
cả ngày lẫn đêm.
Làm đường mới phải tốn nhiều
tiền bạc và thời gian. Quyền lực đồng tiền đầu tư làm đường mới thì ít, chủ yếu
đầu tư chút tiền còm gia cố thêm lớp thảm mỏng nhựa đường trên nền đường vững
chắc đã có từ trăm năm trước của dân của nước. Đầu tư vài chục, vài trăm tỉ đồng
được kê vống lên thành chục ngàn, trăm ngàn tỉ đồng rồi lập trạm thu phí ở chỗ
chốt chặn, đón lõng được hai, ba ngả đường, thu phí cả những ngả đường họ không
tốn một xu đầu tư, nâng cấp, hoặc chỉ tốn chút tiền trang điểm mặt đường. Những
con đường đó được gọi là đường BOT.
Quyền lực nhà nước bảo kê cho
nhà đầu tư khai vống tiền làm đường, bảo kê cho trạm thu phí bất lương đặt sai
vị trí, bảo kê cho thời gian thu phí kéo dài như vô tận theo lòng tham vô tận của
băng cướp BOT. Khi người dân phản ứng sự trấn lột của những băng cướp mang tên
BOT thì quyền lực nhà nước tồn tại và hoạt động bằng tiền thuế của dân đã không
đứng về phía lẽ phải, không đứng về phía công lí, không đứng về phía nhân dân
mà đứng về phía băng cướp có tên BOT bất lương. Tranh chấp dân sự
không được giải quyết công bằng bằng pháp luật ở tòa án mà giải quyết bằng bạo
lực, mạnh được, yếu thua. Quyền lực nhà nước huy động
cảnh sát đặc nhiệm trang bị đến tận răng phô trương bạo lực nhà nước đe dọa,
đàn áp, khủng bố tinh thần người dân và huy động giang hồ, côn đồ, dùng sức mạnh
bạo lực xã hội đen trả lời tiếng nói ôn hòa chính đáng của dân, đánh đổ máu
dân.
BOT Cai Lậy |
Ngân sách nhà nước không có
tiền hiện đại hóa mạng lưới giao thông quốc gia mới phải huy động đồng vốn của
các doanh nghiệp tư nhân bằng hình thức BOT: Đấu thầu công khai, rộng rãi. Nhà
đầu tư bỏ thầu thấp nhất, bảo đảm chất lượng công trình tốt nhất được chọn
trúng thầu sẽ bỏ tiền làm đường và thu hồi vốn bằng trạm thu phí BOT. Nhà kinh
doanh lương thiện, tử tế nào cũng phải có lưng vốn mới tính chuyện kinh doanh bằng
đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Chỉ khi con đường được làm bằng đồng tiền
trong túi người dân, trong két doanh nghiệp tư nhân thì những con đường BOT mới
thực sự cần thiết và có giá trị cho đời sống kinh tế đất nước.
Nhưng những doanh nghiệp đầu
tư làm đường phần nhiều là những doanh nghiệp trong bóng tối, là sân sau của
quyền lực nhà nước. Vốn liếng kinh doanh của họ không phải là đồng tiền mà là
thế lực, là mối quan hệ mafia với quyền lực nhà nước quản lí hệ thống đường
giao thông quốc gia. Đồng vốn tiền bạc chủ yếu là vay ngân hàng. Họ chỉ buôn nước
bọt, “tay không bắt giặc”, kinh doanh bằng vốn của người khác. Một Thị Hến làm
ăn đổ bể, nợ nần chồng chất trăm tỉ, ngàn tỉ đồng, liền mon men tìm đường đến cửa
sau nhà ông cựu quan đảng cỡ bự vừa góa vợ. Thị Hến thần tốc trở thành vợ kế,
trở thành bà mệnh phụ phu nhân của ông cựu quan đảng ngoài 70 tuổi mà đỏm dáng,
đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt như một anh kép cải lương của gánh hát phố huyện
miền rừng. Dù đã về vườn ông cựu quan đảng cũng đủ quyền uy giúp bà vợ bé túi
thủng, vốn âm ngàn tỉ trở thành nhà đầu tư chỉ làm một đoạn đường cái quan ở cửa
ngõ phía nam thủ đô cũng đủ giúp Thị Hến sạch nợ.
Từ sự việc trên cho thấy những
con đường BOT đang hối hả triển khai rầm rộ trên khắp đất nước không phải vì quốc
kế dân sinh mà chỉ vì lòng tham của một bộ phận quyền lực nhà nước cấu kết với
những kẻ bất lương ngoài xã hội móc túi dân và bóp cổ nền kinh tế đất nước. Mạng
lưới BOT giăng dày đặc và rộng khắp đất nước như mạng lưới nhện giăng khắp rừng
sâu của lũ nhện vây bắt côn trùng.
Trên dòng thời gian đi tới của
dân tộc ta, đảng cộng sản cũng bỏ chút công lao cùng toàn dân chiến đấu đánh đuổi
quân xâm lược, giành lại độc lập tự do. Với hồn văn hóa dân tộc bền vững, với lịch
sử dựng nước vẻ vang và với nền độc lập lâu đời, nhân dân ta đã không tiếc
xương máu trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc. Nhưng khi có độc lập rồi,
đảng cộng sản đã nhận hết công lao về mình và đảng liền lập trạm BOT thu phí
nhân dân. Trạm BOT do đảng cộng sản lập ra có tên là Chủ Nghĩa Xã Hội và phí
người dân Việt Nam phải nộp cho đảng cộng sản là quyền con người của người dân
và đời sống dân chủ của đất nước.
Mỗi con người đều có một hướng
riêng để đi tới lí tưởng thẩm mĩ của mình. Vì vậy trong xã hội dân sự nào cũng
có nhiều con đường đi tới xã hội lí tưởng. Chọn con đường nào đưa đất nước đi tới
là quyền quyết định của người dân. Nhưng BOT Xã Hội Chủ Nghĩa của đảng cộng sản đã thâu tóm
mọi con đường đi tới của dân tộc Việt Nam.