(Dân trí) - Xin đừng để dư luận lại một
lần nữa chua chát thốt lên: “Luật cho dân – Lệ cho quan”. Xin đừng để xuất hiện
những vụ án mà hình phạt “được” tòa “tặng” cho làm… “mát lòng bị cáo”!
Một thông tin rúng động dư luận. Đó là sau 5 ngày xét xử và nghị án rất
nghiêm túc, ngày 10-12, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên án vụ "Thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gây thiệt hại 15.000 tỉ đồng tại
Ngân hàng Xây dựng (VNCB, nay là CB).
Cụ thể, theo báo Người Lao động, Tòa đã sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Đặng
Thanh Bình 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Thế Tuân 1 năm tù nhưng cho
hưởng án treo và Ngô Văn Thanh (nguyên thành viên tổ giám sát) 1 năm tù (giảm 6
tháng tù so với bản án sơ thẩm) cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng".
Dư luận rúng động và nhiều những lời lẽ phản đối, phân tích nghe thì thấy
rất có lý. Song, về lĩnh vực luật pháp, người viết bài này chỉ biết nghe và
nghĩ.
Nghe thì thấy cái mức án này nó thế nào ấy bởi 15.000 tỉ đồng to lắm. Nó
bằng ít nhất khoảng 30.000 cây cầu bắc qua sông suối hay 30.000 ngôi trường cho
trẻ em vùng sâu, vùng xa mà mỗi năm, báo Dân trí chật vật lắm mới có thể làm
được vài ba cái nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm (thông thường khoảng từ 300 –
500 triệu/cái).
15.000 tỉ đồng là bao nhiêu tấn thóc nhỉ? Chịu! Là bao nhiêu tấn cam, tấn
vải, tấn dưa hấu… mà đến mùa, thường rớt giá thê thảm? Càng chịu!
Tiền này của ai? Tất nhiên, còn của ai nữa ngoài của dân bởi “Trăm dâu đều
đổ… một tằm” là dân.
Nghe thì thế nên nghĩ ngợi. Nghĩ rằng 15.000 tỉ đồng ấy, mua được bao nhiêu
cái bánh mì mà mấy cậu bé vì đói quá đã cướp ăn rồi chịu án tù giam.
Lại thương mấy cậu bé “cướp” cái mũ của bạn khi trêu đùa cũng nhận vài năm
“bóc lịch” hay vụ án “chòi vịt” ở TP HCM hôm nào…
Lại nghĩ đã từng có thời kỳ, tội tham nhũng gần như được “mặc định án treo”
nên năm 2013, TAND Tối cao phải ban hành Nghị quyết số 01/2013 qui định không
được xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với các tội phạm mà dư luận xã hội
lên án, đặc biệt là các tội phạm về chức vụ, theo đó, từ 15.12.2013, những tội
danh nói trên không được xử án treo nữa.
Thật ra, người viết bài này không “cổ súy” hay nương nhẹ cho hành vi ăn
cướp bởi bé, có thể là cướp cái bánh mì thì lớn lên có thể là một… kho lương
thực.
Tuy nhiên, đã là luật pháp thì phải nghiêm minh mà đã nghiêm thì phải
nghiêm đều chứ đừng nghiêm với người này lại không nghiêm với người khác.
Xin đừng để dư luận lại một lần nữa chua chát thốt lên: “Luật cho dân – Lệ
cho quan”. Xin đừng để xuất hiện những vụ án mà hình phạt “được” tòa “tặng” cho
làm… “mát lòng bị cáo”!
Bùi Hoàng Tám