"Không ai sống bằng
quá khứ cả. Nên một quốc gia càng phải dọn dẹp nhanh gọn quá khứ để tiến về
phía trước. Mải mê với củi lửa mà không gieo mầm cải cách thể chế. Cũng chỉ là
đuổi bắt một cơn vui ngắn hạn mà thôi !"
Có lẽ ngoài bóng đá, củi lửa đang là cơn vui ngắn hạn cuốn cảm xúc của
người Việt, đặc biệt nó hay xảy ra vào cuối tuần. Vì sao ngắn hạn? Vì như đã
nói nhiều lần, nếu đốt lò mà không đi đôi với cải cách thể chế, thì không có gì
bền vững cả.
Đã từ lâu, cá nhân tôi không còn hứng thú với các tin tức bắt bớ, dù rất
ủng hộ. Ngửa hẳn ván bài ra, các thanh củi tiếp theo ở Sài Gòn có thể là anh 6,
anh 2. Cánh triều cũ, ông Thăng ông Hà đã gãy. Nếu làm một trận rúng động càn
khôn nữa thì có lẽ, đến Kiên Giang là hết hành trình.
Rồi thì sao nữa? Cái được lớn nhất là sự hồ hởi của nhân dân. Chính thể có
tận dụng được năng lượng đó để cải cách thể chế hay không?
Nói sòng phẳng, cuộc đốt lò mới chỉ mang lại cảm xúc tích cực chứ thiệt hại
vẫn không cứu chuộc được. Đốt tiền cỡ Trịnh Xuân Thanh, khắc phục có 4 tỷ đồng.
Ông Thăng 630 tỷ phải bồi thường nhưng không có tài sản kê biên. Dân chơi Vũ
Nhôm nộp lại 203 tỷ. Nhưng so với tài sản mà anh ta tẩu tán, cũng chỉ hạt cát
giữa đại dương.
Trăm nghìn tỷ tại các đại dự án vẫn còn đó, khoanh lại để giải quyết. EVN,
TKV, Vinashin... toàn vốn ngân sách và chia đầu dân chịu.
Trong quan sát của cá nhân, tôi thấy một sự tiến bộ trong cuộc đốt lò. Đó
là ý chí mạnh mẽ, bắt buộc thoái vốn nhà nước để vừa ngăn thất thoát vốn và tư
bản thân hữu "ăn đất". Bộ Công thương, địa hạt siêu lợi ích nhóm ở
triều cũ, đang làm cực tốt.
Chỉ thế thôi là không đủ. Nếu không nhận ra thể chế đang tạo ưu thế cho
quan chức làm bừa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tham nhũng vặt như ghẻ
ruồi. Nhưng rất khó trị ghẻ ruồi, nếu chỉ dựa vào uy lực củi lửa. Chỉ cần ngồi
ghế chủ tịch phường, bí thư phường đã sấp tay là mưa ngửa tay là nắng, thì rất
khó tránh cám dỗ.
Kiếm chục tỷ trăm tỷ nghìn tỷ chỉ ở tù mà người thân được sung sướng. Họ
sẵn sàng nhắm mắt làm bừa ngay.
Mặt trái nữa của củi lửa, là quan chức hành chính đang sợ hãi. Không dám
làm vì sợ sai. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong than kiểm tra thanh tra làm nhụt chí
là có thật. Nhưng nó cũng chỉ thể hiện sự bạc nhược của ông. Làm không làm, chỉ
than.
Tôi là tay phóng viên phụ trách địa ốc nhỏ bé. Non 5 tháng nay không có dự án
mới, thành phố không dám ký. Các dự án đã bán cho dân trên nền đất có sai phạm thì
bị "treo" đó. Dân mua nhà là bên thứ 3 ngay tình được pháp luật bảo
hộ nhưng cũng run rẩy, xung đột với chủ đầu tư bắt đầu xuất hiện. Thủ Thiêm còn
nguyên trạng đó, chắc chờ ý trung ương...
Quan chức đang sợ nghĩa là xã hội sẽ chậm lại. Đặc biệt là xã hội nặng hành
chính và ý chí chính trị. Làm gì cũng ngó ý Tổng Bí thư thì vạn ức việc trong
một quốc gia dồn vào ông hết, tắc nghẽn.
Với cương vị Tổng Bí thư, cuộc đốt lò đã khiến ông lao lực. Cương vị Chủ
tịch nước đã khiến ông mệt nhoài. Như một liều thuốc trị bệnh có tác dụng phụ,
cuộc đốt lò không chỉ làm Tổng Bí thư lao tâm khổ tứ và xã hội cũng chậm theo.
Phải có ai đó thẳng ngay nói với Tổng Bí thư điều đó. Không ai sống bằng
quá khứ cả. Nên một quốc gia càng phải dọn dẹp nhanh gọn quá khứ để tiến về
phía trước. Mải mê với củi lửa mà không gieo mầm cải cách thể chế. Cũng chỉ là
đuổi bắt một cơn vui ngắn hạn mà thôi !