Hạ Đình Nguyên
Từ chuyện Tập Cận Bình đi vắng
Mấy
ngày hôm nay tôi chưa hết bị “hội chứng” bởi sự kiện biểu tình ngày
11-5 đáng nhớ, vì đã được “bật đèn xanh” theo kế hoạch “cài răng lược”
vô cùng nham nhở của UBND TP HCM, thì đọc phải hai tin trên blog
anhbasam. Bỗng dưng tôi chỉ muốn “làm thơ”, mà thơ con cóc cũng không
xong! Tựa đề của bài trên trang mạng: “Tập Cận Bình từ chối tiếp TBT
Nguyễn Phú Trọng”, kế tiếp là dòng tin tóm tắt:
“BẮC KINH (NV). - Tổng
bí thư đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng bị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình từ chối lời đề nghị gặp gỡ, mà qua đó ông Trọng hy vọng Bắc Kinh
rút dàn khoan dầu ra khỏi khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam.”
Chừng
ấy thôi, không muốn đọc nữa! Cả thế giới đang rung lên thế kia, mà ông
mong muốn và đặt hy vọng vào một cuộc gặp gỡ! Họa điên!
Tôi
tự hỏi: Ông TBT Nguyễn Phú Trọng ngỡ mình là ai chứ! Và Tập Cận Bình là
ai? Bắc Kinh là ai, và cái giàn khoan ấy là cái gì cơ?
Từ
ngày chúng đặt giàn khoan cho đến nay, hơn 10 ngày, lòng dân như lửa
đốt, mà ông, với tư cách Nguyên thủ Quốc gia, chưa hé một lời vàng ngọc
nào cho dân chúng biết lập trường của ông ra sao. Có người còn nghĩ quá,
phân vân rằng ông có hay biết gì chuyện này chưa. Vâng, như thế là ông
đã có biết, và hơn thế nữa, còn có ý muốn “gặp gỡ” Tập để giải quyết…
Bọn
Bắc Kinh đã từng cho ta ăn biết cơ man nào là bánh vẽ trên giấy, vẽ cả
kích cỡ lớn và kích cỡ nhỏ. Chẳng lẽ nào ta có thể nuốt được hết sao?
Chỉ nội trong nhiệm kỳ chưa kết thúc của ông, cũng đã bộn bề rồi. Quả là
lên ruộng xuống bờ!
Tôi nghe
nói người nghiện ma túy, khi bắt đầu buộc ngưng dùng ma túy, thì họ
thường bị rơi vào cơn hội chứng hoảng loạn, trong khoảng 5-10 ngày thì
vượt qua. Nếu họ dùng ma túy “đá” ở mức độ quá nặng, có thể không hết mà
chuyển sang trạng thái trầm cảm. Từ trầm cảm có thể trở thành hoang
tưởng. Giai đoạn này thì dân gian thường nói là “hết thuốc chữa”.
Cũng nghe nói tay trợ lý của Tập Cận Bình trả lời cho đề nghị, rằng ông ấy đang đi vắng, (hoặc đi chơi đâu đấy).
Đến chuyện ông Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh đi vắng
Ở
TP Hồ Chí Minh vào ngày 9-5 cũng có một chuyện tương tự, nhưng lại ở
quy mô cấp thành. Chuyện như sau: Nguyên là một số vị Cựu quan chức của
TP, cũng có một số vị từng ở Trung ương đã về hưu, nay xót lòng và bức
xúc trước sự kiện dịch gia cầm “HD 981” hoành hành ở Biển Đông thuộc hải
phận nước ta, có văn thư đề nghị “xin” một cuộc “gặp gỡ” với ông Chủ
tịch Lê Hoàng Quân. Hai ngày sau ông Chủ tịch trả lời đồng ý và cử ông
Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận sẽ đảm nhiệm việc này. Đích thân ông Thuận
“hứa” sẽ tiếp đón vào lúc 11g tại văn phòng UBND TP. Đến hơn 10g thì các
vị trong đoàn, gồm nhân sĩ, trí thức, cựu quan chức… đã đến đủ. Không
có ai, nên họ phải ngồi chờ. Đến 11g thì ông Thuận điện về, rằng thì là,
ông bận việc khác. Một giờ sau thì có ông Phó Văn phòng bước vào, rất
hồn nhiên và thân ái, nói:
- Các anh ấy đi hết rồi! Đâu còn ai để tiếp, thôi thì xin mời các bác về, hẹn vào lúc khác!
Thế là Phó Văn phòng quay lưng bước ra.
Văn hóa “xã hội chủ nghĩa” và chuyện dân trí
Qua
hai chuyện trên, xét cho cùng, chẳng nên phê bình chỉ trích ai, mà cần
nên tìm một điểm “gặp gỡ”: Từ các vị đương chức, cũng như các vị về hưu,
kể cả ngài Tổng Bí Thư Việt Nam, ngài Tổng Bí thư Tập Cận Bình của đại
quốc đều có chung một nền văn hóa “xã hội chủ nghĩa”.
Mọi chuyện nhỏ rồi cũng qua đi, song cái Giàn khoan “HD 981” thì còn đó; quân ta, quân nó đang quần nhau với súng nước.
Nhưng đây mới là cái tít thứ hai đáng quan tâm (của trang báo):
Thế cũng đã lạ. Kế tiếp là dòng chữ gây suy nghĩ:
“Trung
Quốc rồi sẽ đánh Việt Nam. Nhưng dù chiến tranh hay hòa bình,
vẫn có một mạch ngầm luôn luôn chảy, đó là mạch ngầm khai dân
trí”.
Ôi, kể từ thời cụ Phan Châu Trinh đến nay đã hơn 2/3 thế kỷ. Ai đó, hãy đi chết đi! Toàn dân cũng nên đi chết đi!
H. Đ. N. 12-5-2014