Cựu sĩ quan quân đội, Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng
Không
thể trông đợi bất cứ sự tỉnh ngộ hay hồi tâm nào từ chính quyền Bắc
Kinh! Không thể nào làm chùn bước não trạng “Ngàn năm Bắc thuộc” của kẻ
đang một lần nữa muốn nô thuộc Giao Chỉ!
Cũng
không thể mỏi mòn trông chờ động tác thể hình khom lưng của nhà cầm
quyền Việt Nam được chuyển sang thế ngẩng cao đầu! Không thể chỉ với
thái độ “ngoại giao mềm dẻo” nhằm kéo lê cố tật “mười sáu chữ vàng” mà
không có bất cứ một hành động đáp trả xứng đáng nào!
Ngay
một hành động danh dự tối thiểu cho khuôn mặt chính thể và cũng vì ý
chí còn lại của dân tộc cũng chưa từng được phô diễn trong suốt ba tuần
qua, kể từ khi giàn khoan HD 981 của Đại Hán ngạo nghễ ngự trị ngay trên
vùng biển quê hương của chúng ta.
Ba tuần qua
phải có giá trị bằng ba năm trời đằng đẵng của một dân tộc chìm trong
bóng tối phương Bắc cả một thiên niên kỷ và đang sắp mất nốt những giá
trị tự trọng còn sót lại. Nỗi lăng nhục dân tộc đối với Việt Nam lần này
là quá lớn so với gần hai chục đợt gây hấn và hành hạ ngư dân Việt của
chế độ độc đảng Trung Quốc từ năm 2011 đến nay.
***
Nhu nhược là nguồn cơn của tội lỗi, đớn hèn là căn nguyên của mất nước.
Trong
suốt ba năm qua, những gì mà chế độ một đảng ở Việt Nam dụng tâm thỏa
hiệp với người bạn “Bốn Tốt” đã đổi lại được gì? 10 thỏa thuận của
nguyên thủ quốc gia Trương Tấn Sang dưới bóng cờ sắc máu Tập Cận Bình
vào mùa hè năm 2013 có làm cho tình thế bớt chút nào nóng bỏng và tủi
nhục? Tại sao người được xem là một nguyên thủ quốc gia khác – Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng – lại khiến cho con dân nước Việt tuyệt vọng đến
thế khi ông không dám đả động một lời về đợt xâm lăng HD 981 trong bài
diễn văn mở đầu Hội nghị trung ương 9 – một hành động khiến những người
đam mê điện ảnh bắt buộc phải đau đớn ngẫm lại bộ phim “Sự im lặng của bầy cừu”?
Tất
cả những im lặng còn kém xa tinh thần nhu nhược ấy quả là hoàn toàn bất
xứng so với một quốc gia cũng được xem là nhỏ bé như Philippines. Cách
đây đúng bốn chục năm, đất nước này chỉ là hình ảnh mờ nhạt của Việt
Nam. Nhưng chỉ mới vào năm 2013, Manila đã khiến cho giọng hú chó sói
của Bắc Kinh trở thành tiếng tru lạc lõng trong đêm trường Tây Tạng.
Trung Quốc đã không dám thực hiện bất kỳ hành vi tấn công quân sự chiếm
đảo nào. Ngược lại, lực lượng hải quân Philippines còn đủ can đảm bắt
giữ tất cả những tàu cá Trung Hoa xâm phạm vùng lãnh hải của họ.
Nhưng
thái độ của Bộ Chính trị Hà Nội ra sao? Trong ít nhất ba năm qua và bất
chấp gần hai chục cuộc biểu tình của tầng lớp trí thức và nhân dân,
đảng và chính quyền Việt Nam đã chỉ mang trên mình một nỗi nhẫn nhục
thực thể và nỗi sợ hãi vô hình, bởi những nguyên do và động cơ thâm sâu
mà có lẽ chỉ có họ mới ngầm hiểu với nhau.
***
Ngay
giờ đây, lớp dân chúng khốn khổ của giới cai trị Việt Nam lại không thể
hình dung ra một hậu quả gì khác hơn, ngoài tiếng đồn về những Trần Ích
Tắc, Lê Chiêu Thống thời đại đang dậy trời phẫn nộ.
Ngay
vào giây phút đáng được xem là giờ lâm chung này của dân tộc, một cơn
phẫn nộ khác cũng đang bừng sôi tràn ngập trong lòng dân chúng :
Tại
sao sau gần hai chục năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, giới lãnh
đạo đầy bảo thủ ở Việt Nam vẫn không tiến nổi đến một hiệp ước quốc
phòng với Hoa Kỳ – như kết quả mà người bạn Philippines vừa đạt được –
để tạo nên một “lá chắn biển Đông” vì sự an nguy của chính mình?
Tại
sao Chính phủ Việt Nam lại không đủ bản lĩnh khởi kiện hành vi xâm phạm
chủ quyền của Trung Quốc tại tòa án quốc tế như người bạn Philippines
đã và đang làm?
Tại sao nhà cầm quyền Việt Nam
lại không dám thể hiện lòng can đảm ngoại giao tối thiểu như triệu hồi
đại sứ tại Trung Quốc, hay mạnh mẽ hơn là cắt đứt quan hệ ngoại giao với
kẻ đã nuốt gọn thác Bản Giốc ở mạn đầu Tổ quốc?
Tại
sao Bộ Quốc phòng Việt Nam lại không có bất kỳ hành động quân sự nào để
ít nhất tương xứng với điều được coi là danh dự và sự tồn tại của quân
chủng hải quân hay binh chủng không quân nước nhà?
Tại
sao cùng là người Việt Nam mà chính quyền và ngành công an ở Hà Nội,
Sài Gòn và các địa phương khác vẫn đang tâm thực thi chính sách ngăn
chặn biểu tình và bắt bớ người biểu tình đối với lớp dân chúng chỉ mang
tinh thần yêu nước và phản kháng Trung Quốc?
Tại
sao họa xâm lăng đang cận kề mà một bộ phận quan chức no đủ ở các cấp
vẫn ung dung thù tạc, với những cuộc mittinh lạc điệu cùng những cuộc
“phản biểu tình” thô thiển mà chỉ nói lên một ý nghĩa duy nhất: Hèn với
giặc, Ác với dân?...
***
Chủ nhật ngày 18 tháng Năm năm 2014, Toàn quốc xuống đường!
Hãy
xuống đường để nhà cầm quyền Việt Nam thấm thía rằng số phận họ gắn
liền với dân tộc Việt Nam! Xuống đường không chỉ để biểu thị tinh thần
phản kháng Trung Quốc mà phản ứng cả thái độ nhu nhược và động cơ thỏa
hiệp không thể chấp nhận của những người luôn kiên định chế độ một đảng
lãnh đạo ở Việt Nam! Xuống đường để giàn khoan HD 981 phải bị đuổi về cố
quốc của nó! Xuống đường để không thể một lần nữa chịu khuất phục làm
nô lệ cho phương Bắc!
Cuộc biểu tình ngày 11/5
vừa qua dù thật ý nghĩa nhưng vẫn chưa làm phai nhạt tâm trạng vô cảm
chính trị trong xã hội và tâm thế đáng xấu hổ của những người mang nhiệm
vụ phân hóa biểu tình. Chỉ chừng đó vẫn là quá ít để giữ yên Tổ quốc!
Không
phân biệt các thành phần nhà nước và phi chính phủ, đã đến lúc chúng ta
phải kết chặt tay nhau! Hãy kết liên một lòng và nhiệt thành giữa giới
công chức và viên chức, quân đội và công an, Mặt trận Tổ quốc cùng các
đoàn thể nhà nước… với toàn thể nhân dân, công nhân, nông dân, sinh
viên, học sinh, trí thức, tôn giáo và xã hội dân sự! Các tỉnh thành trên
cả nước hãy xuống đường để thế giới biết rằng chúng ta có Chính nghĩa!
Xuống đường để làm sống lại lời hịch phá Thanh của Quang Trung Nguyễn Huệ:
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó ngựa xe tan tác
Đánh cho nó manh giáp chẳng còn
Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ
***
Đả đảo chủ nghĩa bành trướng Trung Hoa!
Đả đảo quân xâm lược Trung Quốc!
Tổ quốc hay là chết!
Đời đời Việt Nam tự do!
P.C.D.