Phạm Đình Trọng
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở
quán cà phê quận Ba. Kha Lương Ngãi. Tô Lê Sơn. Lê Thân. An Bình Minh. Ánh Hồng.
Phạm Đình Trọng . . . Để xe máy lại chỗ uống cà phê chúng tôi lên
taxi ra Nhà Hát Lớn.
Taxi vừa chạy được một
đoạn thì hai cảnh sát giao thông trên chiếc mô tô từ phía sau vọt lên. Gậy cảnh
sát giơ lên ép chiếc taxi vào lề đường. Mới đi được vài trăm mét, anh Tô Lê Sơn
trả cho lái xe hai mươi ngàn đồng, chúng tôi rời taxi cuốc bộ trở về quán cà
phê lấy xe máy. Về đến chỗ để xe máy sau cùng thì mũ bảo hiểm của tôi không còn
ở xe nữa. Cuốc bộ nhằm hướng Nhà Hát Lớn nhưng mới đến Nhà Thờ Đức Bà, tôi gặp
đoàn biểu tình rầm rộ, rùng rùng tuôn từ đường Đồng Khởi đến.
Nhận ra nhiều gương mặt
thân quen trong đoàn biểu tình nhưng nhìn những người đi đầu, không thấy anh Huỳnh
Tấn Mẫm, anh Lê Công Giàu, anh Kha Lương Ngãi, anh Tô Lê Sơn đâu, tôi biết đây
là đoàn khác, không phải đoàn “của chúng tôi”. Anh Tô Lê Sơn mang cả bộ âm
thanh điện và bài phát biểu của anh Mẫm để 9 giờ anh Mẫm đọc trước cuộc biểu
tình mà bây giờ mới 8 giờ 30. Tôi đang lưỡng lự thì anh Huỳnh Ngọc Chênh kéo
tôi đi theo đoàn biểu tình từ Nhà Thờ Đức Bà.
Đoàn biểu tình đông cả
ngàn người, khí thế bừng bừng, sôi sục. Công an sắc xanh, sắc vàng, cảnh sát
113, thanh niên xung phong rải đầy đường nhưng không có một hành động nào cản
trở đoàn biểu tình. Đi trước tôi là anh Hoàng Hưng, chị Nguyễn Thị Mười, chị
Mai Oanh, chị Khánh Trâm. Trong những lớp sóng người dồn lên, tôi thấy anh Phan
Đắc Lữ, anh Huy Đức, anh Bùi Hùng, anh Phạm Chí Dũng, anh Uyên Vũ, anh Paulo
Thành Nguyễn, chị Vũ Hồng Ánh con gái cụ Vũ Đình Huỳnh, anh Bang Tran, chị Vũ
Thị Phương Anh, chị Kim Hoa (Sương Quỳnh), chị Nguyễn Hoàng Vy . . . Anh
Bùi Minh Quốc từ Đà Lạt xuống. Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Nha Trang vào. Trên
ngực áo và trên lưng áo sơ mi anh Bùi Minh Quốc có hàng chữ viết tay bằng mực
tím Tổ Quốc Trên Hết, Quyền Dân Trên Hết.
Đường Phạm Ngọc Thạch.
Đường Trần Cao Vân. Đường Hai Bà Trưng. Gần đến Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc trên
đường Hai Bà Trưng thì đoàn biểu tình bị hai hàng rào sắt chặn lại. Giữa hai
hàng rào sắt vô tri là hàng rào người vô cảm: công an. Lúc đầu chỉ là khối công
an sắc xanh, đầu trần, tay không. Đoàn biểu tình như những lớp sóng dồn dập xô đến,
hàng rào sắt bị lay, đẩy. Lớp công an sắc xanh lùi lại phía sau. Lớp cảnh sát
chiến đấu 113 trang phục xám đen, đầu mũ sắt đen bóng, tay khiên sáng loáng như
bức tường thép dựng sừng sững trước đoàn biểu tình. Những tiếng thét “Đả đảo
Trung Quốc xâm lược!” “Hoàng Sa – Việt Nam!” Trường Sa – Việt Nam!” như tiếng
sóng dập vào đá đến đây càng ầm ầm vang lên.
Không thể đến Tổng Lãnh
sự quán Trung Quốc, đoàn biểu tình đi lại con đường đã đi, trở về Nhà Hát Lớn.
Những người biểu tình sững lại khi thấy trên những bậc thềm trước Nhà Hát Lớn, các
bạn trẻ tuổi học sinh, sinh viên đã đứng kín, bên những khẩu hiệu nhẹ nhàng “Phản
đối Trung Quốc xâm lược” “Phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo Việt Nam” còn có rất
nhiều khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, “Chủ tịch Hồ Chí
Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Các bạn trẻ đang say sưa
hát những bài ca cách mạng “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, “Mùa xuân trên
thành phố Hồ Chí Minh” . . . hồn nhiên vui vẻ như đang dự một hội trại của
tuổi trẻ.
Nhìn các bạn trẻ đang
làm chủ quảng trường Nhà Hát Lớn, những người biểu tình nhận ra ngay đây là cuộc
mít tinh được chính quyền thành phố tổ chức để chiếm lĩnh một không gian chính
trị rất quan trọng của Sài Gòn và họ gọi đó là cuộc mít tinh quốc doanh. Nhìn
cuộc mít tinh quốc doanh, tôi lại nhớ đến hai sự cố trong cuộc biểu tình. Một sự
cố với cuộc biểu tình và một sự cố với riêng tôi.
Đoàn biểu tình đang đi
trên đường Phạm Ngọc Thạch, tôi thấy ở phía trước, chỗ chị Như Quỳnh bỗng nhốn
nháo và có tiếng hốt hoảng “Cướp! Cướp!”. Tôi đi lên hỏi chuyện gì thì Như Quỳnh
bảo có người cướp khẩu hiệu!
Tôi đứng bên hàng rào sắt
ngăn không cho đoàn biểu tình tiến đến Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc thì một
thanh niên đến trước tôi, hướng ống kính máy ảnh vào chỗ tôi bấm liên tục. Tôi
đưa máy ảnh của tôi nhờ anh bấm cho tôi một kiểu ảnh. Nhận lại máy ảnh tôi tiếp
tục chụp cuộc biểu tình thì máy không chụp được nữa. Kiểm tra máy thì ôi thôi,
thẻ nhớ đã mất! Thế là trắng tay, tôi không còn được tấm ảnh nào về cuộc biểu
tình sôi sục chống giặc Tàu xâm lược của người dân Sài Gòn!