14 mai 2014

Thơ viết ở Trường Sa – Phạm Xuân Nguyên

Theo Văn Việt
Pham Xuan Nguyen - TSPhạm Xuân Nguyên: Tôi vốn không phải là nhà thơ nhưng cảm xúc và ấn tượng trong hai chuyến ra thăm Trường Sa (5/2010 và 5/2012) đã làm bật lên trong tôi tiếng thơ như sự đồng cảm chung sức chung lòng với các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương. Đó cũng là tình cảm yêu nước của tôi. Trong những ngày này, khi nhân dân cả nước đang biểu thị quyết tâm bảo vệ chủ quyền vùng biển của tổ quốc trước hành động trắng trợn gây hấn của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 chà đạp công lý và công pháp quốc tế, tôi càng nhớ đến những người lính của chúng ta ở Trường Sa. Tôi vững tin họ sẽ không để cho những kẻ có dã tâm coi Biển Đông như ao nhà muốn làm gì thì làm. Cả nước đang đoàn kết đứng lên bảo vệ tổ quốc cùng những người lính Trường Sa.



ĐƯỜNG CHÂN TRỜI


Tôi nói cùng anh về đường chân trời
không phải giới hạn của mắt nhìn ra biển
không phải nơi xa vời chân đi không thể đến
không phải chốn bồng bềnh, hư ảo chân mây

Đường chân trời của tôi là Song Tử Tây
chỉ gần ngay bên nhưng Song Tử Đông cách biệt
là nấm mộ nhỏ nhoi trên Nam Yết
người lính trẻ quên mình cứu xuồng đảo trôi

Là Cô Lin – Gạc Ma, sừng sững đường chân trời
sáu mươi tư chiến sĩ hải quân hy sinh vì nước
máu các anh không thể nào tan được
giữa lớp lớp trùng khơi sóng vỗ bời bời

Đường chân trời tôi đi từ những tiếng cười
những ánh mắt của trẻ thơ trên đảo
từ hàng cây bão táp, phong ba chịu nhiều gió bão
vẫn xanh hết màu xanh cho đảo hóa quê nhà

Tôi vạch đường chân trời qua những giàn DK
người và sóng lắc lư trên biển
những người lính lấy thân mình làm bến
cho neo đậu niềm tin ở giữa đất liền

Cho yên cả lòng mình nhớ vợ thương con
đường chân trời chạy qua bao số phận
người trên bờ mong trời êm biển lặng
người giữa khơi lo yên ổn ở nhà

Tôi nói cùng anh từ quần đảo Trường Sa
đường chân trời xa ngoài trùng biển cả
đường chân trời gần trong vùng thương nhớ
suốt đời ta mang nợ những chân trời

                                      Trường Sa 11/5/2010



CHUÔNG CHÙA TRƯỜNG SA


Tiếng chuông trên đảo Sinh Tồn
Mang mang cõi Phật muôn muôn cõi người
Mênh mông biển bao la trời
Mái chùa thân thuộc ngàn đời hiện ra
Trường Sa bỗng hóa quê nhà
Câu kinh tiếng mõ gần xa sớm chiều
Lẫn trong tiếng trẻ hò reo
Đảo xa dường bớt quạnh hiu tháng ngày
Nhớ thương khuất nẻo chân mây
Tâm linh gửi bóng sư thầy vào ra

Chuông vang khắp đảo Trường Sa
Biển Đông lãnh thổ nước nhà là đây
Chuông vang nam bắc đông tây
Trời kia biển đó đảo này của ta
Chuông Trường Sa vọng Hoàng Sa
Vọng vang biển đảo sơn hà Việt Nam
Chuông kêu khấn nguyện bình an
Mẹ cha ở cuối thôn làng ngóng con
Chuông kêu chờ đợi sắt son
Người đi nhớ vợ thương con chập chùng
Chuông kêu bảy sắc cầu vồng
Những người lính trẻ dõi trông lên bờ
Chuông kêu rình rập kẻ thù
Máu đào còn nguyện thắm cờ vàng sao

Vượt lên mọi tiếng gầm gào
Đất liền hải đảo nối vào tiếng chuông.


21-23/5/2012
Viết từ đêm ngủ cạnh chùa trên đảo Sinh Tồn sáng dậy nghe tiếng chuông



CÂY PHONG BA


Xa Trường Sa nghe nói cây phong ba
Em nghĩ đó một loài cây cao lớn
Gốc thân to, cành vươn ra lực lưỡng
Thế mới xứng danh tên gọi phong ba

Bởi vì phong ba nghĩa là sóng gió
Đảo giữa trùng khơi sóng gió liên hồi
Cây phải khỏe mới đủ sức chống đỡ
Để sống hiên ngang giữa biển và trời

Ra Trường Sa em tìm mãi khắp nơi
Không thấy đâu loài cây như tưởng tượng
Chỉ những cây bàng vuông xòe tán rộng
Với những hàng cây chen chúc lá hoa

Và anh bảo: đó là cây phong ba
Em vỡ òa niềm ngạc nhiên xúc động
Ôi phong ba, phong ba, cây ra hoa trên cát bỏng
Như anh, người lính đảo của em

Rời Trường Sa, em mang về đất liền
Một hình dáng cây phong ba rất thực
Mềm mại, xanh tươi, nhưng đầy sức lực
Thách mọi kẻ thù! Thách mọi phong ba!

Viết tại Song Tử Tây 18.5.2012