Phạm Đình Trọng
Đọc những điều lí giải khá
rộng dài cao xa việc ông Phạm Quang Nghị, một trong mười sáu ông Vua tập thể
đương trên ngai vàng trong triều đình cộng sản Việt Nam, đi Mỹ thay ông Ngoại
trưởng Phạm Bình Minh, tôi thấy những lí giải đó đều chưa thỏa đáng, chưa tới.
Theo tôi, sự việc đơn giản, trần trụi và cay đắng hơn rất nhiều những lời lí
giải trời biển.
China ngạo ngược đưa núi sắt
thép nghễu nghện được gọi là giàn khoan cùng cả một thê đội đông đúc tàu quân
sự và tàu dân sự vào vùng biển Việt Nam không phải chỉ thách thức Việt Nam mà
thách thức luật pháp, thách thức công lí cả thế giới, thách thức lương tri cả
loài người. Trước hành xử lục lâm thảo khấu giữa trời xanh biển rộng đó, những
nước có trách nhiệm với trật tự an ninh thế giới không thể làm ngơ. Nước Mỹ
liền cho Ngoại trưởng John Kerry đánh tiếng mời người đồng cấp Việt Nam sang
Mỹ. Lời mời của Ngoại trưởng Mỹ đối với Ngoại trưởng Việt Nam là chiếc phao cứu
sinh nước Mỹ ném ra cho lãnh đạo nhà nước Việt Nam khi lãnh đạo nhà nước Việt
Nam đang sặc sụa, chới với trước những con sóng vùi dập do cái giàn khoan và
đoàn tàu cướp biển tạo ra.
Chỉ là hãng thông tấn của nhà
nước China còn dám hỗn xược lên giọng bề trên đe nẹt lãnh đạo nhà nước cộng sản
Việt Nam: Không được đánh giá thấp sự liều lĩnh của China trong việc quyết giữ
bằng được hai quần đảo ăn cướp Hoàng Sa và Trường Sa. Không được mang chứng cứ
lịch sử về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ra tố
cáo sự ăn cướp của China, tức là không được kiện sự ăn cướp của China ra tòa án
quốc tế. Không được liên minh với các nước chống lại sự ăn cướp của China.
Không được đánh tháo khỏi sự ràng buộc của China từ khi được China cho bình
thường hóa quan hệ hai nước. Một hãng thông tấn China còn lên giọng cha chú với
lãnh đạo nhà nước Việt Nam được thì kẻ đầy quyền uy như Tổng Bí thư Tập Cận
Bình khinh khỉnh chỉ thị cho Bí thư đảng bộ An Nam Nguyễn Phú Trọng không được
để Phạm Bình Minh đi Mỹ cũng là điều quá bình thường và đương nhiên.
Những cam kết của người đứng
đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh kí với Đảng Cộng sản China ở Thành
Đô và những cam kết của những đầu đảng kế tiếp đã kí với China là những bản hợp
đồng bán Độc lập của đất nước Việt Nam, bán Tự do của nhân dân Việt Nam, bán
xương máu cha ông, xương máu anh hùng liệt sĩ của lịch sử Việt Nam cho China.
Từ đó đất nước Việt Nam đã thành thuộc địa của China, nhà nước Việt Nam đã
thành chư hầu của China thì China bảo gì cũng phải nghe. Thực tế cay đắng diễn
ra hàng ngày trên đất nước Việt Nam từ khi có cái hội nghị dấm dúi, nhục nhã ở
Thành Đô đã xác minh điều đó, khỏi nhắc lại ở đây.
Chiếc phao cứu sinh đã nắm
trong tay đành phải buông ra mặc cho những con sóng dữ từ giàn khoan ăn cướp xô
đến vùi dập, xô đẩy. Nhưng Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã rục rịch chuẩn bị đi
Mỹ, bàn dân thiên hạ đang lao xao bình luận, đang âm thầm ngóng trông, hi vọng
chuyến đi vô cùng quan trọng, cần thiết cho Việt Nam thì chuyến đi mới bị stop
lại. Chuyến đi đã có trong chương trình hoạt động đối ngoại của nhà nước Việt
Nam tức là chính quyền Việt Nam đã chính thức nhận lời mời của chính quyền Mỹ,
nay bỏ ngang xương, đâu có đưọc. Quan hệ với một nước lớn như Mỹ không thể luộm
thuộm, tùy tiện được. Ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh không thể đi thì phải có
người khác đi, sang gặp trực tiếp, có lời nói lại với người ta chứ. Ông quan
chức chay của Đảng cộng sản Việt Nam Phạm Quang Nghị đi Mỹ trong tình huống đó.
Và cũng chỉ trong tình huống trớ trêu đó Bộ Ngoại giao Mỹ mới chịu mời ông quan
chức chay cộng sản Việt Nam.
Tại sao lại là ông quan chức
cộng sản chay Phạm Quang Nghị mà không phải người khác? Sang Mỹ để cáo lỗi vì
sự lỗi hẹn của ông Ngoại trưởng thì phải là người có vị trí cao hơn ông Ngoại
trưởng. Vị trí cao hơn đó là thành viên Vua tập thể. Nếu có ẩn ý gì thêm trong
chuyến đi Tây của ông thành viên Vua tập thể thì lúc này mới đặt ra. Chuyến đi
cũng là dịp PR hình ảnh, PR tên tuổi cho một quan chức cộng sản chay có tiềm
năng, một ngôi sao sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đi sứ với danh nghĩa quốc gia
thì chức Bí thư thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn Quốc hội Hà Nội không còn giá trị
nữa, không thể xài đến. Vì thế những điều ông Nghị nói ở Mỹ với những người đối
thoại đều phải với tư cách quốc gia: Quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng của hai nước.
Mở rộng thị trường cho hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Hạ rào cản thương mại.
Khuyến khích đầu tư vào Việt Nam. Đề nghị Mỹ công nhận kinh tế Việt Nam là kinh
tế thị trường... Nhưng nói chỉ để có chuyện mà nói thôi.
Chỉ có một chuyện mới: Khuyến
khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng hai nước. Mới nhưng
chỉ nói thoáng qua, nói cho có chuyện, không phải là mục đích của chuyến đi.
Còn các chuyện khác đều là chuyện cũ, quá cũ, nhiều người đã nói mãi rồi. Không
thể vì những chuyện thường ngày quá cũ đó mà ông thành viên Vua tập thể Phạm
Quang Nghị phải có chuyến đi sứ sang Mỹ bất thường, đột ngột, khá âm thầm vì
thiếu chính danh. Tóm lại, thành viên Vua tập thể Phạm Quang Nghị đi Mỹ chỉ để
nói Mỹ cảm phiền cho Ngoại trưởng Phạm Bình Minh không thể đến Mỹ được theo lời
mời của Mỹ mà thôi.
P. Đ. T.
Tác giả gửi BVN.