Nguyễn Khắc Mai
Ngày 15 tháng 7 công ty mẹ của cái dàn khoan HD 981 cho đăng tin cái dàn khoan HD 981 đã hoàn thành các nhiệm vụ. Và hôm 16-7 các lực lượng chức năng của VN đã thông báo “nó đang di chuyển chậm (tất nhiên, nó không thể đi nhanh được) về phía Hải Nam. Phía Trung Hoa loan tin nó đã hoàn thành những nhiêm vụ được giao.
Tôi cũng cho rằng nó đã làm được những nhiệm vụ quan trọng, rất quan trọng ngoài dự kiến của Trung Nam Hải. Trung Nam hải không ngờ nó lại có những đóng góp có tầm quốc tế như vậy, trong vòng hơn 70 ngày qua.
Thứ nhất là với Việt Nam. Chưa bao giờ như khi cái dàn khoan khổng lồ ấy, vào vùng biển VN, lại gây sóng gió lớn như vậy trong lòng dân Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước. Chưa bao giờ dân Việt Nam lại bất bình, căm giận, lên án và trở nên thù hận với bè lũ bá quyền đại Hán Trung cộng đến như vậy. Khẩu hiệu thoát Trung vang lên, đến mức những người cầm quyền vốn rất thần phục Trung Hoa phải để cho trí thức thảo luận, lại còn phải mời tới để nghe xem. Sự dối trá, xảo quyệt, sự đê hèn luồn cúi được đắp điếm bằng 16 chữ và 4 tốt, chưa bao giờ bị công khai lột trần, rơi vỡ tan tành nhục nhã như vậy. Nhân dân Việt Nam đang thấy rõ hiểm họa và cũng quyết tâm sẵn sàng vượt qua mọi hiểm họa. Ai nấy đều nghĩ rằng trong họa có cái phúc. Phúc lớn của Nước xuất hiện với mệnh lệnh thoát Trung.
Điều thật thú vị là giọng điệu của những người cầm quyền ở Việt Nam đã buộc phải đổi “tông” (có người nghĩ rằng cũng là do quan thầy nới cổ, mớm cho đổi giọng, khôn ngoan hơn! Dù sao cái tông mới cũng có ích). Cứ nghĩ chỉ đầu năm nay 2014 thôi, tôi là người trong cuộc được chứng kiến lệnh của TƯ cấm Đà Nẵng không được thắp 1974 ngọn nến xếp hình Tổ quốc VN để tưởng niệm, cấm không được đưa tin hội thảo 40 năm mất Hoàng Sa, vẫn phải viết tàu lạ khi đưa tin Trung Hoa có hành động cướp biển đối với ngư dân Việt Nam, v.v… Bây giờ chính những người bị cho là thân “Tàu” nhất, “say Mao đài” nhất (nghe nói là chữ của Lê Đức Anh), những người đã có những việc làm lợi cho Hoa, hại cho Việt cũng trước sau đều phải nói dựa theo ý chí và tình cảm của Dân. Nhưng vẫn không dấu được cái phần đuôi con cáo! Cái dàn khoan này nó có ích bởi nó làm rõ cái ranh giới bọn vì lợi ích riêng mà phản bội dân tộc như Ích Tắc, Chiêu Thống xưa. Đến mức người ta biết ngay vị tướng “lác”, “tướng đi ỉa”, như trong chơi bài dân gian thường gọi, khi ông ta giữa nơi đáng phải nói đàng hoàng lai phán bậy rằng quan hệ Việt Trung vẫn tốt đẹp, vụ dàn khoan chỉ như xích mích nhỏ trong nhà! Ở vào một thể chế khác chắc là phải cách chức nếu không cũng phải từ chức. Tôi đã có dự báo trong bài viết Việt Nam – Hậu HD 981 rằng sau dàn khoan phải đổi khác, không thể “vũ như cẩn” được.
Người xưa bảo nói thì dễ, làm mới khó. Buộc phải nói theo dân thôi. Nói mãi có thể nhập tâm. Tâm đối tính cũng đổi, hành vi cũng đổi theo. Hy vọng thế. Hy vọng hơn nữa là sẽ có nhiều người ý thức được lòng dân mà thay đổi. Phải chờ những hành động mới. Như một Minh Triết đời nhà Trần: ”Phải biết lấy ý dân làm ý chí cầm quyền, phải biết lấy lòng dân làm tấm lòng của mình”. Tôi hy vọng cái dàn khoan đã khuấy động biển Đông sẽ làm thức tỉnh ý chí và tấm lòng của ngững người cầm quyền còn có cái tâm trong sáng, cái mà Vua Trần Nhân Tông gọi bằng “Sáng Khôn” Việt Nam (xem Cư Trần Lạc Đạo).
Đối với Thế giới, chưa bao giờ người ta lại hiểu rõ những khẩu hiệu Trung Hoa như “Trỗi dậy trong hòa bình” nó dối trá như thế nào khi so sánh với những hành động của họ ở Biển Đông trong thời gian qua. Vào đầu năm nay, nhân 100 năm thế chiến lần thứ nhất (1914-2014), khi giở lại trang sử cũ không thể không giật mình là đang lặp lại tình thế khi một vài cường quốc trỗi dậy thì đòi vẽ lai bản đồ địa chính trị có lợi cho mình bất chấp luật lệ và đạo lý. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đã vẽ mặt họ Tập với bộ ria mũi như Hitle với lá cờ đỏ có chữ thập ngoặc phát xít và bốn ngôi sao! Nhân loại ngày càng biết cảnh giác trước hiểm họa trỗi dậy với chủ nghĩa bá quyền đại Hán. Thượng viện Hoa Kỳ đâu phải vì thương yêu gì VN, mà ra nghị quyết 142. Chính là cảnh giới cái hiểm họa đại hán đối với thế giới. Cái dàn khoan này buộc nhân dân thế giới phải nhìn Trung Hoa với con mắt nghi ngờ, cảnh giác và sẵn sàng lên án, ngăn đe mạnh mẽ!
Với Trung hoa nó cũng đã làm thức tỉnh một bộ phận nhân dân có lương tri, sáng suốt, nó cũng làm lộ những yếu kém trong lòng nước Trung Hoa, làm cho người dân Trung Hoa thấy chưa bao giờ trong mấy chục năm qua uy tín của văn minh Trung Hoa lại sa sút nghiêm trọng trước bàn dân thiên hạ. Trung Hoa như trong cơn khát bá quyền lại uống thuốc có độc, lại u mê ám chướng và không phân biệt nổi đâu là con đường sáng, đâu là “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”. Cứ xem như Liên xô cứ chạy đua vũ trang, bành trướng để là “đế quốc đỏ” (chữ ưa dùng của Trung Hoa một thời), đối nội không kịp cải cách cho hợp với quy luật phát triển của thời đại nên đã tan tành, không thể cưỡng lại. Sau dàn khoan HD 981 người ta đã dự báo, đây là điềm gỡ của Trung Hoa, và cái kết cục có thể tiên đoán được là sự sụp đổ của đế chế Trung Hoa nếu không dừng lại và sữa chữa lỗi lầm.
Người ta dự báo rằng cơn sốt đại bá vẫn chưa hạ nhiệt. Chúng lại chưa thấm cái quy luật âm dương, chưa thấy được cái tưởng là lợi mình thật ra đang gây hại ngày càng tăng cho chính mình. Cái tưởng rằng hại người hóa ra cái tiêu cực đang chuyển hóa thành tích cực.
Hy vọng thoát Trung chưa bao giờ lớn như hôm nay. Một thế cờ mới đang hình thành. Và Nhân Dân đang sẽ giành lấy thế chủ động để buộc các “kỳ thủ “ phải chơi theo bàn cờ của mình sắp đặt.
Chưa bao giờ câu đối của cụ Ngô Thì Nhậm lại trở nên có ý nghĩa như vậy:
Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai.
Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế.
Vấn đề là đã rõ “ai” với “ai” rồi. Còn thời thế thế nào thì cũng đã mường tượng ra. Hãy hành động cho hy vọng thành hiện thực.
N.K.M.
Ngày 15 tháng 7 công ty mẹ của cái dàn khoan HD 981 cho đăng tin cái dàn khoan HD 981 đã hoàn thành các nhiệm vụ. Và hôm 16-7 các lực lượng chức năng của VN đã thông báo “nó đang di chuyển chậm (tất nhiên, nó không thể đi nhanh được) về phía Hải Nam. Phía Trung Hoa loan tin nó đã hoàn thành những nhiêm vụ được giao.
Tôi cũng cho rằng nó đã làm được những nhiệm vụ quan trọng, rất quan trọng ngoài dự kiến của Trung Nam Hải. Trung Nam hải không ngờ nó lại có những đóng góp có tầm quốc tế như vậy, trong vòng hơn 70 ngày qua.
Thứ nhất là với Việt Nam. Chưa bao giờ như khi cái dàn khoan khổng lồ ấy, vào vùng biển VN, lại gây sóng gió lớn như vậy trong lòng dân Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước. Chưa bao giờ dân Việt Nam lại bất bình, căm giận, lên án và trở nên thù hận với bè lũ bá quyền đại Hán Trung cộng đến như vậy. Khẩu hiệu thoát Trung vang lên, đến mức những người cầm quyền vốn rất thần phục Trung Hoa phải để cho trí thức thảo luận, lại còn phải mời tới để nghe xem. Sự dối trá, xảo quyệt, sự đê hèn luồn cúi được đắp điếm bằng 16 chữ và 4 tốt, chưa bao giờ bị công khai lột trần, rơi vỡ tan tành nhục nhã như vậy. Nhân dân Việt Nam đang thấy rõ hiểm họa và cũng quyết tâm sẵn sàng vượt qua mọi hiểm họa. Ai nấy đều nghĩ rằng trong họa có cái phúc. Phúc lớn của Nước xuất hiện với mệnh lệnh thoát Trung.
Điều thật thú vị là giọng điệu của những người cầm quyền ở Việt Nam đã buộc phải đổi “tông” (có người nghĩ rằng cũng là do quan thầy nới cổ, mớm cho đổi giọng, khôn ngoan hơn! Dù sao cái tông mới cũng có ích). Cứ nghĩ chỉ đầu năm nay 2014 thôi, tôi là người trong cuộc được chứng kiến lệnh của TƯ cấm Đà Nẵng không được thắp 1974 ngọn nến xếp hình Tổ quốc VN để tưởng niệm, cấm không được đưa tin hội thảo 40 năm mất Hoàng Sa, vẫn phải viết tàu lạ khi đưa tin Trung Hoa có hành động cướp biển đối với ngư dân Việt Nam, v.v… Bây giờ chính những người bị cho là thân “Tàu” nhất, “say Mao đài” nhất (nghe nói là chữ của Lê Đức Anh), những người đã có những việc làm lợi cho Hoa, hại cho Việt cũng trước sau đều phải nói dựa theo ý chí và tình cảm của Dân. Nhưng vẫn không dấu được cái phần đuôi con cáo! Cái dàn khoan này nó có ích bởi nó làm rõ cái ranh giới bọn vì lợi ích riêng mà phản bội dân tộc như Ích Tắc, Chiêu Thống xưa. Đến mức người ta biết ngay vị tướng “lác”, “tướng đi ỉa”, như trong chơi bài dân gian thường gọi, khi ông ta giữa nơi đáng phải nói đàng hoàng lai phán bậy rằng quan hệ Việt Trung vẫn tốt đẹp, vụ dàn khoan chỉ như xích mích nhỏ trong nhà! Ở vào một thể chế khác chắc là phải cách chức nếu không cũng phải từ chức. Tôi đã có dự báo trong bài viết Việt Nam – Hậu HD 981 rằng sau dàn khoan phải đổi khác, không thể “vũ như cẩn” được.
Người xưa bảo nói thì dễ, làm mới khó. Buộc phải nói theo dân thôi. Nói mãi có thể nhập tâm. Tâm đối tính cũng đổi, hành vi cũng đổi theo. Hy vọng thế. Hy vọng hơn nữa là sẽ có nhiều người ý thức được lòng dân mà thay đổi. Phải chờ những hành động mới. Như một Minh Triết đời nhà Trần: ”Phải biết lấy ý dân làm ý chí cầm quyền, phải biết lấy lòng dân làm tấm lòng của mình”. Tôi hy vọng cái dàn khoan đã khuấy động biển Đông sẽ làm thức tỉnh ý chí và tấm lòng của ngững người cầm quyền còn có cái tâm trong sáng, cái mà Vua Trần Nhân Tông gọi bằng “Sáng Khôn” Việt Nam (xem Cư Trần Lạc Đạo).
Đối với Thế giới, chưa bao giờ người ta lại hiểu rõ những khẩu hiệu Trung Hoa như “Trỗi dậy trong hòa bình” nó dối trá như thế nào khi so sánh với những hành động của họ ở Biển Đông trong thời gian qua. Vào đầu năm nay, nhân 100 năm thế chiến lần thứ nhất (1914-2014), khi giở lại trang sử cũ không thể không giật mình là đang lặp lại tình thế khi một vài cường quốc trỗi dậy thì đòi vẽ lai bản đồ địa chính trị có lợi cho mình bất chấp luật lệ và đạo lý. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đã vẽ mặt họ Tập với bộ ria mũi như Hitle với lá cờ đỏ có chữ thập ngoặc phát xít và bốn ngôi sao! Nhân loại ngày càng biết cảnh giác trước hiểm họa trỗi dậy với chủ nghĩa bá quyền đại Hán. Thượng viện Hoa Kỳ đâu phải vì thương yêu gì VN, mà ra nghị quyết 142. Chính là cảnh giới cái hiểm họa đại hán đối với thế giới. Cái dàn khoan này buộc nhân dân thế giới phải nhìn Trung Hoa với con mắt nghi ngờ, cảnh giác và sẵn sàng lên án, ngăn đe mạnh mẽ!
Với Trung hoa nó cũng đã làm thức tỉnh một bộ phận nhân dân có lương tri, sáng suốt, nó cũng làm lộ những yếu kém trong lòng nước Trung Hoa, làm cho người dân Trung Hoa thấy chưa bao giờ trong mấy chục năm qua uy tín của văn minh Trung Hoa lại sa sút nghiêm trọng trước bàn dân thiên hạ. Trung Hoa như trong cơn khát bá quyền lại uống thuốc có độc, lại u mê ám chướng và không phân biệt nổi đâu là con đường sáng, đâu là “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”. Cứ xem như Liên xô cứ chạy đua vũ trang, bành trướng để là “đế quốc đỏ” (chữ ưa dùng của Trung Hoa một thời), đối nội không kịp cải cách cho hợp với quy luật phát triển của thời đại nên đã tan tành, không thể cưỡng lại. Sau dàn khoan HD 981 người ta đã dự báo, đây là điềm gỡ của Trung Hoa, và cái kết cục có thể tiên đoán được là sự sụp đổ của đế chế Trung Hoa nếu không dừng lại và sữa chữa lỗi lầm.
Người ta dự báo rằng cơn sốt đại bá vẫn chưa hạ nhiệt. Chúng lại chưa thấm cái quy luật âm dương, chưa thấy được cái tưởng là lợi mình thật ra đang gây hại ngày càng tăng cho chính mình. Cái tưởng rằng hại người hóa ra cái tiêu cực đang chuyển hóa thành tích cực.
Hy vọng thoát Trung chưa bao giờ lớn như hôm nay. Một thế cờ mới đang hình thành. Và Nhân Dân đang sẽ giành lấy thế chủ động để buộc các “kỳ thủ “ phải chơi theo bàn cờ của mình sắp đặt.
Chưa bao giờ câu đối của cụ Ngô Thì Nhậm lại trở nên có ý nghĩa như vậy:
Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai.
Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế.
Vấn đề là đã rõ “ai” với “ai” rồi. Còn thời thế thế nào thì cũng đã mường tượng ra. Hãy hành động cho hy vọng thành hiện thực.
N.K.M.