Nguồn: Theo Blog Phương Bích
Chuyện thứ
nhất:
Nhắc lại chuyện
cũ, có 2 bức tranh, 1 cái vẽ cái ô tô và 1 cái vẽ nhà máy. Ở dưới ghi
chú:
-
Xã
hội chủ nghĩa: Nhà máy là của công nhân. Ô tô là của lãnh đạo.
-
Tư
bản chủ nghĩa: Nhà máy là của ông chủ. Ô tô là của công nhân.
Hỏi thế có khi
bị mắng, hỏi gì mà ngu thế?
Chuyện thứ hai
-
Nếu nói quân đội phải trung thành với Đảng, sao khi hy sinh
lại là Tổ quốc ghi công? (mà không phải là Đảng ghi công?)
Bố cười, nhưng lại
bảo đúng là khi không ưa thì thiên hạ tìm hết cách để bới. Tôi bảo không phải,
thứ nhất đó là logic, là phép biện chứng. Thứ hai, tại sao thiên hạ lại không
ưa? Bố trả lời những câu hỏi đó được không?
Dĩ nhiên
là bố đầu hàng.
Tôi
hỏi bố:
Bố sẽ làm gì
nếu Đảng và Nhà nước biến Việt Nam thành một tỉnh, hoặc một khu tự trị của
Trung uốc? Bố có muốn như vậy không?
Một nghìn lần không!
- OK!
-
Nếu như thế thì dù còn nói được một tiếng trước khi tắt thở
bố cũng nói không! Già quá rồi, nói người ta lại bảo nói khoác, chứ còn sức là
còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. (He he! Nghe câu này quen quá, nhưng hoàn
cảnh này là chấp nhận được)
-
OK!
-
Ngay cả cái đảng hiện nay đã không đi đúng con đường mà bố
đã đi theo, đừng nói đến chuyện đi theo Trung Qu ốc.
-
OK!
-
Thế bố có muốn đọc những bài viết về chuyện này không?
-
Có! Bố muốn đọc.
OK!
Tôi đi in tài liệu phản động cho bố tôi đọc đây.