Kỳ Duyên
Chợt nhớ đến chuyện ngụ ngôn Tăng Sâm giết
người, nhớ đến câu triết lý của một kẻ độc tài từ thế kỷ trước về cái sự dối
trá: "Cứ nói dối, nói dối, nói dối mãi thì thiên hạ sẽ tin".
Nhưng thời cuộc ta đang sống là của thế kỷ 21, của thế giới phẳng. Và những giá
trị văn minh văn hóa, đương nhiên không thể chấp nhận sự dối trá, sự gian dối.
I- Thế giới đang ngả nghiêng, lo sợ vì sự hoành hành của căn bệnh
Ebola mà y học nhân loại hiện đang vẫn bó tay, chưa biết chống đỡ ra sao. Ngành
y tế VN cũng gấp gáp triển khai các phương án dự phòng. Thế nhưng, có một loại
virus khác, một căn bệnh khác, còn nặng hơn cả virus Ebola, đã hoành hành ngang
dọc trong xã hội từ khá lâu. Và nước Việt hiện cũng dường như botay.com trước
nó.
Điều nguy hiểm, nó lây
từ tỉnh đến bộ, từ dân sự sang cả lĩnh vực phi dân sự. Và thuộc về phạm trù đạo
đức, phạm trù nhân cách. Đó là bệnh gian dối, bệnh dối trá. Nhưng cái “nhân”
của nó lại rất… vật chất, rất mê dụ, đến tàn nhẫn- đó là đồng tiền.Đồng tiền ở xã hội nào
cũng là bậc “Chúa tể của những con người”. Nhưng nó sẽ là Chúa tể mặc sức khiêu
vũ những vũ điệu ma quái trên những vũ trường quốc gia và quốc tế, mà ở đó, sự
công khai, minh bạch thì “che mặt”, mà sự hắc ám lại nghiễm nhiên nhởn nhơ…
dưới ánh sáng mặt trời.Mới đây, dư luận xã
hội vừa thấy hài hước, vừa bất bình trước một vụ việc bị vỡ lở ở Trung tâm giao dục thường xuyên (TGDTX) Thanh
Hóa. 40 học viên các sở, ban, ngành của tỉnh Thanh thi đầu vào cao học ngành
quản lý kinh tế của Đại Học Kinh tế (Đại Học Quốc Gia Hà Nội) nộp tiền “chống trượt”, với cái
giá 27 triệu đồng/ người. Tổng số tiền “chống trượt” là 1, 08 tỷ đồng. Thế
nhưng, kết quả chỉ có 07/40 học viên đỗ, còn lại trượt vẫn hoàn trượt.
|
Của đau con xót, các học viên còn lại rủ nhau đòi tiền. “Con
nợ” ngắn hạn ở đây là 03 vị cán bộ thuộc TTGDTX Thanh Hóa- ông Bùi Sỹ Hồng -
Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Lê Trọng Sơn - Phó Trưởng phòng QLĐT, bà Lê Thị
Liên - cán bộ phòng QLĐT. Chuyện tóe loe, và rút cục cả 43 vị học viên lẫn cán
bộ phụ trách lớp học này … trượt chân vào con đường vi phạm pháp luật. Đươc
biết mới đây, cơ quan chức năng đã vào cuộc, điều tra những người có liên quan.
Cũng dính líu đến thi cử, đến quản lý kinh tế,
và kết quả thi cũng rất tai tiếng, là chuyện của Bộ Công thương. Vụ việc thì có
vẻ đơn giản, nhưng những cái xảy nảy cái ung của nó lại có vẻ
nghiêm trọng hơn, và ồn ào đến tận bây giờ.
Tháng 10/2013, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công
thương) tổ chức thi tuyển công
chức vào ngành QLTT- cái ngành “ngon ăn” trong con mắt không ít
người bây giờ. Có gần 300 thí sinh dự thi cho 10 chỉ tiêu (tỉ lệ chọi xấp xỉ
1/30). Kết quả chỉ có 10 thí sinh trúng tuyển.
Bất ngờ, những người
thi trượt gửi đơn khiếu nại tố giác cuộc thi lộ đề. Còn không bất ngờ, là 10
thí sinh trúng tuyển đều thuộc diện 5C trong cục (con cháu các cụ cả).
Cơ quan chức năng phải
vào cuộc. Nhưng cái cách xử lý của Bộ CT xem chừng không khiến xã hội tâm phục,
khẩu phục. Vì Bộ giơ cao đánh khẽ quá chừng. Chỉ có 03 thí sinh bị hủy bỏ kết
quả trúng tuyển. Một cán bộ cấp phòng bị hạ bậc lương và một cán bộ bị cảnh
cáo.
Đánh khẽ, bởi ở góc độ
thi cử, nếu đề thi đã lộ, thì theo nguyên tắc, cuộc thi đó phải hủy bỏ, và tổ
chức thi lại.
Đánh khẽ, bởi tính
chất nghiêm trọng của cuộc thi lồ lộ, ai cũng hiểu, chỉ mỗi Bộ CT không hiểu.
Nói như nhà báo Bùi
Hoàng Tám, cuộc thi “thoảng mùi tiền” và “mùi o bế cháu con”. Bởi chẳng lẽ
trong số gần 300 thí sinh ấy, những “tài năng” đều thuộc về đối tượng 5C? Còn
ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên thường trực UBPL của QH thì cho rằng, về phương
diện luật pháp, đây là một sai phạm nghiêm trọng “không đơn thuần là làm lộ đề
một cuộc thi tuyển công chức mà còn làm lộ bí mật của cơ quan Nhà nước. Thậm
chí, nếu xem xét đến cùng thì có thể phải đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự,
khởi tố vụ án”.
Đánh khẽ, bởi hai vị
quan chức có chức danh cao nhất lại yên vị. Đó là Chủ tịch HĐ thi Trương Quang
Hoài Nam (nguyên Cục trưởng Cục QLTT, hiện lại là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần
Thơ) và Phó Chủ tịch HĐ thi Trịnh Văn Ngọc (hiện là Quyền Cục trưởng Cục QLTT)
(Dân trí, ngày 11/8).
Chả lẽ, luật pháp với quan chức là chuyện bụt
chùa nhà không thiêng?Hay Bộ Công thương không xấu hổ, vì “O bế cháu
con” là chuyện cả làng. Cả làng o bế có mình Bộ em đâu?
Dù vậy, các cấp quản
lý của những cơ sở để xảy ra các vụ việc linh xình nói trên không thể vô can.
Không thể nói như ông
Đào Phan Thắng - Giám đốc TTGDTX Thanh Hóa: Trung tâm chúng tôi không có
chuyện tổ chức lớp ôn thi đầu vào cao học! Bởi các TTGDTX, không chỉ là nơi tổ
chức đào tạo học viên theo mục tiêu, đối tượng của TT, mà còn là nơi cho các cơ
sở thuê để tăng nguồn tài chính. Vậy, ông Đào Phan Thắng quản lý kiểu gì?
Cũng không thể nói như
ông Trương Quang Hoài Nam rằng: Đã chuyển công tác lâu rồi, có gì thì hỏi Bộ
Công thương! Chả lẽ chuyển công tác là hết trách nhiệm chuyện lộ đề thi, chuyện
“thoảng mùi tiền” và “o bế cháu con”?
Tranh minh họa: Khều
Được biết, mới đây
nhất, Bộ Công thương công bố hủy bỏ kết quả cuộc thi, tiến hành kỉ luật hàng
loạt cán bộ có liên quan. Đồng thời giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục
QLTT xem xét tổ chức thi lại theo quy định hiện hành.
Một câu hỏi cần đặt
ra: Vì sao những chuyện đáng xấu hổ bây giờ không còn là của hiếm? Vì sao, ở
thời cuộc này, cái xấu, cái gian dối nhan nhản, đảo lộn các quan niệm giá trị
đến mức, người ta ngụy biện, triết lý và làm những việc xấu mà vẫn cảm thấy
bình thường. Đến mức, một việc đàng hoàng, tử tế như của Bí thư Thành ủy Hội An
Nguyễn Sự mới đây- chỉ đạo cho cán bộ, công chức Hội An- không được phép nhận
phong bì của doanh nghiệp, hạn chế sự nhũng nhiễu người dân, thì người ta xôn
xao bình phẩm bởi nó trở thành… bất thường.
Nạn nhân của căn bệnh
Ebola, khi không còn cứu chữa nổi, thì bị chính đồng loại, cộng đồng của mình
vứt ra đường, phó mặc sự sống chết. Còn “nạn nhân” của thói gian dối, giả dối,
của căn bệnh hối lộ, tham nhũng, đi đêm, chạy ghế…, lại nghiễm nhiên sống trong
cộng đồng, quần là áo lượt. Có khi còn có quyền sinh quyền sát với số phận
người khác?
**************
II- Nhưng xét cho cùng, căn bệnh đó là của cả xã hội, và cái dịch
gian dối này có từ rất lâu. Cái “nhân” của nó không chỉ rất vật chất tiền bạc,
mà còn mang cả bản chất màu cờ sắc áo – đó là cái danh hão.
Tại Hội nghị toàn ngành Kế hoạch và đầu tư
ngày 7/8 mới đây, người đứng đầu CP đã có một phát ngôn ấn tượng: Cách
tính GDP ở các địa phương hiện nay không sát thực tế và so với quốc tế, không
giống ai! Phát ngôn ấn tượng đó nhận được những tiếng cười râm ran của cả
hội nghị, của các đại biểu ở các địa phương, như một sự đồng tình… thú nhận.
Thật ra, nhận định này
không mới. Cách đây 06 năm, ĐBQH Vũ Hoàng Hà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định
tại cuộc họp báo chí tháng 10/2008, đã băn khoăn khi cho rằng, nếu hơn 60 tỉnh,
t/p, nơi nào cũng tăng trưởng 9%- 10% trở lên, cộng lại bình quân thì làm sao
cả nước chỉ có 6,52% GDP (một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát
triển kinh tế của một vùng lãnh thổ) (VTC, ngày 12/8)
Có điều, đây là lần đầu tiên, người đứng đầu
CP nói thẳng một sự thật của các địa phương, nhân danh sự phát triển. Hay đây
cũng là cách các bác địa phương thách đố xã hội giải bài toán phản biện- một
"dạng" đầu cừu, đuôi thuyền trưởng?
Những tiếng cười chữa
ngượng trong hội trường thực ra đã không che giấu được một sự thật, dẫn đến một
hệ lụy tai hại khác. Sự thật và hệ lụy đó được các nhà quản lý kinh tế, các
chuyên gia kinh tế chỉ ra, với các góc nhìn khác nhau.
Theo Bộ trưởng KH và
ĐT Bùi Quang Vinh, từ lâu, các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB),
Tiền tệ quốc tế (IMF)..., đã không dựa vào số liệu GDP của VN, mà thường tính
toán theo chuẩn mực đã được thế giới công nhận. Các chỉ số GDP do WB, IMF tính
toán thường thấp hơn chỉ số GDP mà VN công bố. Nhưng điều đáng nói, hậu quả của
nó có thể dẫn tới những định hướng phát triển kinh tế - xã hội sai lệch (Tuần
Việt Nam, ngày 12/8).
Còn chuyên gia kinh tế
Lê Đăng Doanh, khi trả lời phỏng vấn báo chí cho rằng, con số GDP tự dưng biến
thành con số che giấu cho lợi ích nhóm lũng đoạn. Vì muốn GDP tăng, các địa
phương cho cấp phép khai thác rừng, khai thác mỏ tăng tràn lan, không có quy
hoạch. Việc khai thác tài nguyên kiểu này lại không công khai minh bạch nên
nhiều người được lại quả, rất tai hại.
Ông cũng chỉ ra, ngay
cả Tổng cục Thống kê cũng phải xem lại phương thức tiếp cận, cách thức tính cái
chỉ số GDP này hiện nay thường cao hơn con số đã công bố ước tính trước đó.
Cách tính GDP tại Việt Nam không giống ai. Ảnh minh họa
Theo ông, GDP là con
số có nhiều phương pháp tính, trong đó có phần đóng góp của doanh nghiệp FDI
(đầu tư nước ngoài). Các DN này chiếm 19% tổng đầu tư, 63% tổng hàng hóa xuất
khẩu. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp FDI, lãi thì họ rút vốn về, nhưng lại vẫn
được… thể hiện trong GDP của VN (VTC, ngày 12/8)
Thật ra, cách tính GDP theo một “dạng” đầu
cừu, đuôi thuyền trưởngnày không chỉ thể hiện ở GDP, mà nó có mặt ở các
lĩnh vực khác.
Tỉ như cách tính nợ
công chẳng hạn, con số của Bộ Tài chính cho biết, tổng số dư nợ công (đến ngày
31/12/2013), bằng 53,4% GDP; dư nợ CP bằng 41,5% GDP. Mà giới hạn cho phép là
nợ công dưới 65% GDP, nợ CP dưới 55% GDP.
Tuy nhiên, theo phân
tích của nhiều chuyên gia, các con số nói trên chưa bao gồm nợ của DNNN, nợ chi
phí quản lý và cấp bù lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển VN và Ngân hàng
Chính sách xã hội VN, nợ xây dựng cơ bản, nợ quỹ bảo hiểm xã hội…, (VnEconomy,
ngày 01/8).
Những con số chênh
vênh, dù toàn là ngàn tỷ, đầy sức nặng nhưng lại khiến xã hội mang nỗi lo mơ
hồ, và hoài nghi, không biết cách tính nào đúng, cách tính nào sai?
Và cách tính không hề
đúng với chuẩn mực, thông lệ quốc tế của VN còn “dư tồn” ở tất cả các ngành,
các lĩnh vực như tài chính, thuế, hải quan, bảo hiểm… cho đến giáo dục- đào tạo
Đâu đâu cũng thấy cái bài toán “dạng” đầu
cừu, đuôi thuyền trưởng chả giống ai. Giữa con số % tốt nghiệp với
chất lượng thật trong ngành GD. Giữa con số hàng mấy chục ngàn tiến sĩ, với lèo
tèo vài công trình, nghiên cứu khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế. Giữa
con số hàng ngàn TS với việc các bằng cấp đào tạo ĐH cũng chưa được quốc tế
công nhận v.v. và v.v..
Sự khác biệt, không giống ai trong xã hội rất
đáng được tôn trọng. Vì nó là điều kiện quan trọng kích thích năng lực sáng tạo
cá nhân, thúc đẩy xã hội phát triển. Nhưng sự khác biệt, không giống ai
của nước Việt trong các tính toán theo tiêu chí, thông lệ quốc
tế, lại chỉ hàm chứa sự tụt hậu, và cả sự hổ thẹn trước yêu cầu hội nhập văn
minh, hiện đại để phát triển.
Các vụ việc tai tiếng
nói trên của Trung tâm giáo dục thường xuyên (TGDTX) Thanh Hóa, Bộ Công thương,
của những ngành từ dân sự đến phi dân sự, phản chiếu sự rối loạn các giá trị
trong xã hội. Khiến con người yếu đuối về nhận thức và nhân cách thường vịn vào
sự rối loạn đó, ngụy biện cho cái sai, cái dở của mình, bộc lộ tham sân si. Còn
cái nền tảng đạo đức xã hội thời kinh tế thị trường vốn mỏng manh, lại sẵn sàng
dung dưỡng, che đỡ cho cái rối loạn tư cách đó.
Thì các căn bệnh gian
dối của các địa phương, các ngành, các bộ, các lĩnh vực, phản chiếu sâu sắc tâm
lý háo danh, háo thành tích, bệnh màu cờ sắc áo đến độ gây tổn thương cho cả xã
hội. Nó nguy hiểm không kém quốc nạn tham thũng, bởi nó do cả tập thể đồng
tình, nhất trí, nhân danh những điều tốt đẹp. Điều nguy hiểm ẩn họa ngay trong
cái nhân danh tốt đẹp đó, là dẫn đến việc định hướng phát triển kinh tế- xã hội
với những mục tiêu, cách đi, cách làm không chuẩn mực, thậm chí ảo tưởng, khiến
người dân hoài nghi, thất vọng.
Chợt nhớ đến chuyện ngụ ngôn Tăng Sâm giết
người, nhớ đến câu triết lý của một kẻ độc tài từ thế kỷ trước về cái sự dối
trá: Cứ nói dối, nói dối, nói dối mãi thì thiên hạ sẽ tin! Nhưng thời
cuộc ta đang sống là của thế kỷ 21, của thế giới phẳng. Và những giá trị văn
minh văn hóa, đương nhiên không thể chấp nhận sự dối trá, sự gian dối.
Virus Ebola đến giờ vẫn chưa có thuốc chữa. Y
học thế giới đang nghiên cứu và câu trả lời có thể ở thì hiện tại,
hay thì tương lai, tùy thuộc vào sự tài năng của các nhà nghiên
cứu, các thầy thuốc.
Nhưng virus gian dối, bệnh thành tích hoàn
toàn có thể có phương thuốc chữa ngay ở thì hiện tại. Vấn đề là xã
hội, là nước Việt có muốn… chữa chạy hay không mà thôi?