Ts Trần Diệu Chân
Nhiều người Việt chúng
ta đang trông chờ một nhân vật có khả năng trở thành Lãnh Tụ hay một Minh Quân
để lèo lái con thuyền Quốc Gia ra khỏi vũng lầy khủng hoảng triền miên do chế
độ độc tài Cộng sản gây ra trong gần 8 thập niên qua.
Đương nhiên, ai cũng nghĩ rằng lãnh tụ hay minh quân này phải hội đủ Tài, Đức
của các vị lãnh đạo đáng kính đã xuất hiện trong dòng lịch sử của dân tộc, hoặc
giống như những vị trên thế giới đã và đang dẫn dắt dân tộc của họ vượt qua
những giai đoạn khó khăn, đưa đất nước thăng tiến trở thành các cường quốc, có
vị được sự nể trọng của toàn thế giới.
Chỉ có những vị có đủ tài đức như vậy, mới thu phục được nhân tâm,
lãnh đạo và đưa công cuộc đấu tranh chấm dứt độc tài và dân chủ hóa đất nước
sớm đến thành công.
Nhìn sang Miến Điện, người Việt ước ao đất nước ta có một Aung San Suu
Kyi, nhìn sang Tây Tạng ước mơ có một Đức Đạt Lai Lạt Ma,
nhìn sang Singapore ước mơ một Lý Quang Diệu, nhìn sang Nam Phi ước mơ một
Mandela …
Nhưng đặt những ước mơ đó cùng với sự mong chờ một lãnh tụ hay minh quân xuất
hiện ở Việt Nam không phải là điều thực tế, vì những lý do sau đây:
1. Minh
Quân hay Lãnh Tụ dù có khả năng thiên phú đến đâu cũng cần phải được thực
tập/tôi luyện về khả năng lãnh đạo cũng như đạo đức cần có. Ngay cả những người
được thừa hưởng vị thế lãnh đạo của cha mẹ hay gia đình cũng cần phải được tôi
luyện để mài dũa khả năng (trừ phi họ được đưa lên để làm bình phong cho một cá
nhân hay nhóm người nào đó muốn thao túng quyền lực).
2. Hình
ảnh một người là Minh Quân hay Lãnh Tụ ở thời buổi xã hội mạng (social network)
của thế kỷ 21, với trào lưu dân chủ, không chỉ là một cá nhân siêu việt
như trong quá khứ, mà là đại diện của một tập hợp có thực lực và có khả
năng đem ước mơ của số đông biến thành hiện thực. Có thể có trường hợp một cá
nhân đa tài và nổi tiếng được tập thể tôn vinh và tôi luyện thêm để
trở thành lãnh đạo. Cũng có khi một cá nhân bình thường được tập thể tôi luyện
và trở thành một nhà lãnh đạo lỗi lạc. Nhiều vị tổng thống Hoa Kỳ hoặc lãnh đạo
của một số quốc gia dân chủ ngày nay đều được phát triển và tôn vinh lên
qua tiến trình này. Điều này giúp ta rút ra một đặc tính của xã hội ngày nay,
đó là lãnh đạo bằng trí tuệ của tập thể. Nó vừa mạnh mẽ hơn
trí tuệ của một cá nhân, vừa tránh được hiện tượng một cá nhân thao túng quyền
lực và trở nên độc tài, chuyên chế. (Chế độ cộng sản tuy cai trị bằng tập thể
nhưng là một tập thể chuyên chế và thống trị bằng bạo lực, sản sinh ra một hệ
thống độc tài và tàn bạo để duy trì quyền lực độc tôn).
Trong tình hình Việt Nam hiện nay duới sự độc quyền của đảng CSVN,
muốn có một Minh Quân hay Lãnh Tụ xứng đáng thì chính đồng bào chúng ta phải:
1. Tự
đi tìm và đào tạo Minh Quân chứ không ngồi chờ đợi Minh Quân xuất hiện rồi mới
tham gia đấu tranh hay xây dựng đất nước. Vị Minh Quân đó có thể là chính chúng
ta, con cháu hay bằng hữu của mình, hoặc một vị mà chúng ta chưa bao giờ biết
đến rồi gặp nhau trên con đường phục vụ Tổ Quốc.
2. Cần
củng cố niềm tin vào sự trong sáng của đa số những người đang đồng hành với
mình trên con đường phục vụ. Giúp bảo vệ và hỗ trợ cho những cá nhân/tổ chức
hay đảng phái có tâm, có tài trước những thị phi, oan trái, đánh phá của kẻ
xấu, nhất là của đảng CSVN. Nói tóm lại, Minh Quân
là một mẫu người do đào tạo mà ra chứ không phải do trời phái xuống. Không một Minh Quân nào
có thể thành hình nếu không có sự hỗ trợ của những người có lòng. Thời đại hôm
nay, tập thể chỉ huy chứ không phải cá nhân; do đó, Minh Quân chính là một “tập
thể trí tuệ” có Tâm, có Tầm đã được đào tạo/tôi luyện bằng một quá trình phục
vụ với tinh thần dân chủ, và tập thể này sẽ đưa ra