Loan Nguyễn, FB
Con trai yêu! Ngày hôm qua con thỏ thẻ với mẹ con mơ ước lớn lên con sẽ
làm “Chú cảnh sát để bảo vệ đất nước”! Mẹ sững người ngạc nhiên, mẹ
chẳng biết nên vui hay nên buồn? Có điều gì đó bỗng dưng khiến mẹ ray rứt và
lòng mẹ trăn trở một nỗi niềm…
Con biết không? Hình ảnh “chú cảnh sát” là một hình ảnh rất đẹp, rất cao
quý nhưng con không biết rằng, đã từ lâu, đã rất lâu rồi danh từ “cảnh sát,
công an, an ninh…” lại là một danh từ mà chính bản thân mẹ và có lẽ hầu như
toàn dân Việt Nam đều lắc đầu ngao ngán mỗi khi nhắc đến. Mẹ biết nói sao với
con về điều này? Con còn quá nhỏ, con chưa nhận thức được hiện trạng và sự thật
đau lòng về những người đang mang trọng trách “bảo vệ dân, bảo vệ nước” nhưng
hầu hết lại là những người đang làm khổ dân, khiến dân sợ hãi, chán ghét và căm
hờn mỗi khi nhắc đến tên họ…
Mẹ là một người mẹ, mẹ giống như bao người mẹ khác trong cuộc đời này.
Mẹ sinh con ra, mang nặng đẻ đau, cực khổ nuôi con khôn lớn và chỉ mong con là
một người lương thiện. Dù tương lai con là một Nông dân, Công nhân hay là Kỹ
sư, Bác sĩ… thì mẹ luôn ao ước con của mẹ phải là một người nhân hậu và chính
trực. Con có thể không giúp ích gì được cho ai nhưng con không được quyền làm
hại ai và không được quyền đánh mất lương tâm của chính mình…Con có biết mẹ
đang cảm nhận được nỗi đau, nỗi tủi nhục của những bà mẹ, những người mẹ đang
có con làm “công an, cảnh sát, an ninh…”, có lẽ những người mẹ đó cũng đã đặt
hết hy vọng vào đứa con của mình, họ mong đợi con của họ là người tốt đúng
nghĩa nhưng họ đành bất lực và ngậm ngùi nhìn đứa con của mình bị chế độ này,
chính quyền này, xã hội này đẩy đi xa quá, xa rời vòng tay mẹ, xa rời những
luân lý đạo đức, tiếng nói của lương tri, của lòng trắc ẩn…
Những đứa con mang danh cảnh sát, công an, an ninh… thay vì sử dụng
quyền và nghĩa vụ “cao đẹp” của mình để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ công lý thì
họ lại vì tiền tài, địa vị, danh lợi, vì lợi ích thế lực chính trị để sử dụng
quyền hành họ đang có làm khổ nhân dân, bắt nạt người thế cô, kẻ yếu, hành xử
bạo lực và tàn nhẫn với những người họ cho là “phản động”… Họ đã quên mất đạo
đức và danh dự làm người mà bao bà mẹ đã cất công dạy dỗ và kỳ vọng vào họ…Họ
núp lùm, đứng chốt chặn đầy đường, dùng mọi mánh khóe để kiếm chác, ngang nhiên
cầm những đồng tiền là mồ hôi và nước mắt của dân mà không biết xấu hổ. Họ bất
chấp, sử dụng mọi thủ đoạn để đàn áp, để có thể gây oan sai, gây tai ương cho
những người đang đấu tranh vì dân chủ và công lý… họ không còn cảm giác xấu hổ
với bản thân, họ miễn nhiễm với sự phỉ báng…họ hả hê và cao ngạo với công việc
họ đang làm mà đâu biết nỗi lòng của những người cha, người mẹ đã sinh thành ra
họ. Mẹ tin rằng không một bà mẹ, một ông bố nào trên đời này lại có thể mỉm
cười, tự hào và hân hoan khi thấy con mình là nỗi “ám ảnh” và khinh ghét của
nhiều người…
Con yêu thương! Con mơ ước làm “cảnh sát”, vậy thì từ giây phút này mẹ
sẽ phải tôn trọng, bảo vệ và cùng con xây dựng ước mơ đẹp…Chú “cảnh sát trong
tương lai” của mẹ phải là chú cảnh sát thật sự vì dân vì nước…Dù con chỉ có thể
cầm được đồng tiền lương ít ỏi, con không có nhà lầu, xe hơi nhưng ít ra con
vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào về nghề nghiệp chân chính của mình và khiến mẹ
cũng như toàn xã hội phải tự hào về con. Con không được vì quyền lợi chính trị,
vì lợi ích của đảng phái có thế lực mà quên đi lợi ích chung của toàn dân tộc.
Cây súng con mang, dùi cui con cầm là để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý chứ
không phải là để vung gậy, là bắn súng vào những người dân lương thiện, gây đau
thương cho những người vô tội… Con phải biết mẹ đã trao cho con thân xác, mẹ
gửi gắm con tâm hồn, còn xã hội đặt vào tay con địa vị, quyền lợi, trách nhiệm
là để để con thực thi vai trò người bảo vệ chân lý chứ không phải để con quay
lưng lại với tất cả…Con phải luôn nhớ dòng máu nóng đang chảy trong tim con, đó
là dòng máu Việt, con không được quyền làm tổn thương và làm “chảy máu” những
người có chung dân tộc với mình. Đó thật sự là phản bội và là tội ác!
Con yêu thương! Con chỉ có một ước mơ, còn mẹ có nhiều ước mơ và khát
vọng lắm! Mẹ ước mơ về một xã hội tự do và dân chủ. Mẹ ước mơ con của mẹ được
khôn lớn trong một xã hội văn minh và đầy tính nhân văn…Con sẽ được học “lịch
sử” là những trang viết sự thật chứ không phải là những câu chuyện bị bóp méo
và sử dụng thủ đoạn “tẩy não”. Môi trường con sinh sống sẽ là môi trường xanh,
sạch, đẹp, con có thể đi tản bộ trên lề đường tràn ngập bóng cây xanh, con
không phải hít mùi xăng, mùi khói, nhức đầu vì tiếng ồn, không phải bực bội với
cảnh kẹt xe hàng giờ, không phải mếu máo nửa khóc nửa cười khi xe chết máy vì
các ngả đường ngập nước…Sẽ không có cảnh con đau lòng bất nhẫn trước những bất
công của xã hội, xót xa thương cảm mà đành cúi đầu im lặng. Con sẽ được quyền
lên tiếng trước mọi vấn đề dân sinh của xã hội, sống còn của đất nước. Con được
lắng nghe và được tôn trọng với vai trò con là người dân, là người làm chủ đất
nước…Mẹ ao ước tất cả sự sợ hãi, nhu nhược, bất lực, vô cảm… sẽ biến mất và
không thể hiện diện nơi xã hội con đang sống…
Và để thực hiện ước mơ này, mẹ và tất cả mọi người, những người cha,
người mẹ có con có cái, những người có lòng quả cảm, sự nhiệt huyết trong trái
tim..sẽ không bao giờ tắt nguồn hy vọng, tất cả sẽ chung tay đoàn kết để thực
hiện ước mơ chung của toàn dân tộc, 1 ước mơ tự do dân chủ!
Loan Nguyễn
bantaymecon.jpg