Đinh Nhật Uy đặt lời phỏng theo bài "Cô gái mở đường" của Xuân Giao
Ai đến miền Tây, quê huơng sông nuớc.
Nhớ, ghé thăm Cai Lậy quê mình.
Tiền Giang ơi, sông nuớc hữu tình.
Cái BOT chình ình nhìn sao chuớng mắt.
Ai đã xây cái BOT, đang ngày đêm gặm tiền?
Miền Tây dân khốn khổ, giờ gánh thêm ưu phiền.
35 ngàn xe qua 1 chuyến.
Đi qua 2 chuyến tốn 70 ngàn.
Quan tham, hút máu dân mình.
Cái BOT này từ, gò mả chui ra.
Ai qua cũng phải cúng tiền.
Ai qua cũng phải cúng tiền.
Cô gái Tiền Giang, đi thu phí BOT.
Dáng dấp em, ngon tựa trăng rằm.
Bàn tay em, đo đếm từng đồng.
Em có nãn lòng khi thu phí BOT?
Em có nghe dân chúng, nơi từng nơi đổ về?
Tiền Giang xây BOT Dụ, tài xế ta lên đuờng.
Tiếng nói bác tài lai-trym ngày ấy.
Như pha soi sáng chiếu rọi núi rừng.
Anh em, tâm huyết chặng đường.
Cho BOT nản lòng, vào trong tuyến tránh.
Cho xe thẳng tắp tuyến đuờng
Cho xe thẳng tắp tuyến đuờng
Cô gái Tiền Giang, đi thu phí BOT
Thức suốt đêm, em tựa trăng tàn.
Bàn tay em, đo đếm từng đồng.
Em đã nãn lòng vì thu phí BOT.
Ta phải cho cái BOT ngông cuồng kia chuyển dời.
Tiền đi qua đã hạ, tài xế ta không màn.
Xây sai quy trình, phải di dời BOT.
Dân không tuyên bố, bắt phải xuống tiền.
Anh em, xin hãy đồng lòng.
Xe xếp từng dòng, tiền xu chiến tiếp.
Đấu tranh bằng mấy đống tiền.
...
Đấu tranh bằng tiền xu, chiến thắng thù...
Những cô gái mở đường Trương Sơn |