Trước giờ, phàm là lãnh đạo trong bộ máy nhà
nước Việt Nam, từ cấp Phường tới cấp Trung ương, không ai là không sợ Tàu, nịnh
tàu, vâng lời Tàu.
Làm quan càng lớn, sợ Tàu, nịnh
Tàu và vâng lời Tàu càng nhiều.
Nếu ai không sợ, không nịnh,
không vâng lời, nó sẽ lôi ra pháp trường xử trảm, đừng nói là được nó cho làm
tới chức thủ tướng, bộ trưởng hay bí thư, chủ tịch…
Còn những vị bị cho về vườn, bị
“nhập kho”, bị gởi đi nước ngoài chữa bệnh… chẳng qua cũng giống như những con
ngựa mà người Tàu cưỡi chán chê rồi nên vứt bỏ, hoặc là tự thân chúng tham ăn
quá, trở nên béo phì, chạy hết nổi…
Vì thế chuyện “thân Tàu” là
chuyện xưa như trái đất, chuyện mà con chuột trong nhà cũng biết. Vì vậy hãy
gạt chuyện nhảm nhí đó qua một bên, vì cãi cọ về nó cũng chẳng giải quyết được
gì.
CÁI CẦN GIẢI QUYẾT BÂY GIỜ LÀ
CHỐNG THAM NHŨNG.
Đúng thế. Nhưng phe tham nhũng này
đang triệt hạ phe tham nhũng kia thì vẫn tốt chứ sao!?
Ai cũng ghét ông Trọng, coi
thường và mỉa mai ông. Nhưng có vẻ như phe ông Trọng ít tham nhũng hơn phe
“Đinh La Thăng và đồng bọn” rất nhiều. Rất, rất nhiều. Và hiện nay ông Trọng
đang “làm được việc”.
Phe “Đinh La Thăng, Trịnh Xuân
Thanh và đồng bọn” thì rất kinh khủng. Họ chiếm lĩnh mọi thứ, họ ăn mọi thứ,
cướp mọi thứ. Họ bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp tổ quốc, bất chấp nhân dân. Họ
ngang nhiên lấy dầu từ các giàn khoan ngoài khơi Việt Nam chở thẳng sang tàu
Trung Quốc đang bỏ neo gần đó, để nhận hàng chục tỷ đô la (trong số họ có một
blogger nổi tiếng mà nhiều người vẫn lo lắng, thương mến).
Họ bán rừng, bán lãnh thỗ, bán
biển đảo và bán tất cả những gì gọi là tài nguyên quốc gia.
Họ ngang tàng, bạo ngược cỡ đó
thì việc ông Trọng muốn triệt hạ họ là rất đáng hoan nghênh, cho dù ông “lú”
tới cỡ nào.
Anh Trương Duy Nhất có viết trên
Blog của mình rằng anh sẽ “mua chai rượu cực ngon, bưng mời ông Nguyễn Phú
Trọng”.
Nếu anh làm thật, hãy tho tôi ké
một chai nhé.
Ngày 16/12/2017
ĐÀO HIẾU