Nếu ông Trần Anh Tuấn không buôn quan bán chức, không tư lợi cá nhân từ việc bao biện cho những trường hợp như Lê Phước Hoài Bảo, thì rõ ràng ông Tuấn là người không có năng lực. Nếu ông Trần Anh Tuấn là người có năng lực mà vẫn để xảy ra tình trạng trên thì là một người dân, tôi có quyền đặt một câu hỏi về lợi ích nhóm. Vì thế, xét cả trong trường hợp thiếu tâm hoặc thiếu tài, ông Trần Anh Tuấn đều rất nên rời khỏi chức vụ của mình bằng một quyết định cách chức của cơ quan cấp cao hơn.
Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với cá nhân ông Trần Anh Tuấn. Nhưng một Trần Anh Tuấn là Thứ trưởng Bộ Nội vụ thì tôi thấy Ban Bí thư cần xem xét kỉ luật về mặt Đảng và Chính phủ cần phải cách chức thứ trưởng của ông này.
Tháng 10-2015, dư luận cả nước phản ứng dữ dội trước việc bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo – con trai ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư tỉnh Quảng Nam vào vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này khi tuổi đời mới chớm 30. Bất chấp những hồ nghi của dư luận về việc bổ nhiệm ưu ái theo kiểu con quan rồi lại làm quan, ông Trần Anh Tuấn, thứ trưởng Bộ Nội vụ, với trách nhiệm giải trình trước nhân dân, đã ném trả lại dư luận bằng một lời khẳng định chắc nịch: Việc bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo là đúng quy trình.
Nay, Ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về các sai phạm liên quan đến việc bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo, ông Trần Anh Tuấn cũng cần phải chịu trách nhiệm.
Lê Phước Hoài Bảo không phải là trường hợp cá biệt.
Thực trạng con ông cháu cha chưa rõ tài cán đến đâu, đức độ ra sao nhưng được bổ nhiệm tràn lan, thăng quan tiến chức thần tốc, nắm giữ những vị trí trọng yếu, ngồi lên đầu lên cổ nhân dân, cướp mất cơ hội của những người khác, cướp mất bổng lộc của những người rất có thể còn tài năng hơn, xứng đáng hơn, chắc chắn có trách nhiệm của ông Trần Anh Tuấn.
Những cá nhân như Trần Vũ Quỳnh Anh ở Thanh Hoá, tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên, vì sao có thể chễm trệ ngồi ở vị trí quan trọng, vị trí được cho là béo bở? Lẽ nào những người như ông Trần Anh Tuấn không nghe, không thấy?
Những chuyện cả họ làm quan, cả gia đình làm quan, người dân thấy, người dân kêu, người dân bức xúc, người dân phẫn nộ, lẽ nào những người như ông Trần Anh Tuấn không nghe, không thấy?
Ông Trần Anh Tuấn không thể chối bỏ trách nhiệm của mình trước thực trạng có thể nói là vô cùng tồi tệ này trong công tác nhân sự. Bởi vì, thực trạng con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa trong thời gian qua ở các địa phương chính là thời kì ông Tuấn giữ vai trò là người phụ trách nhân sự địa phương ở Bộ Nội vụ.
Đối với người dân, sự quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát của ông Tuấn đã để xảy ra tình trạng con cháu các cụ không xứng đáng lại được thăng tiến. Điều đó gián tiếp làm mất đi cơ hội của những người là con cháu thường dân nhưng lại xứng đáng hơn.
Về phía chính quyền, không phải con cháu các cụ nào lên làm lãnh đạo cũng là hồng phúc của dân tộc, ngược lại nó còn là tai hoạ với dân tộc. Bổ nhiệm người không đủ tâm và tài vào vị trí quản lý thì chắc chắn hiệu quả làm việc sẽ thấp, cản trở sự phát triển của đất nước.
Về phía Đảng, việc bao biện cho những trường hợp con ông cháu cha thăng tiến thần tốc bằng lá bùa “đúng quy trình” của ông Trần Anh Tuấn đã gián tiếp khiến người dân chản nản, mất niềm tin vào Đảng.
Nếu ông Trần Anh Tuấn không buôn quan bán chức, không tư lợi cá nhân từ việc bao biện cho những trường hợp như Lê Phước Hoài Bảo, thì rõ ràng ông Tuấn là người không có năng lực.
Nếu ông Trần Anh Tuấn là người có năng lực mà vẫn để xảy ra tình trạng trên thì là một người dân, tôi có quyền đặt một câu hỏi về lợi ích nhóm.
Vì thế, xét cả trong trường hợp thiếu tâm hoặc thiếu tài, ông Trần Anh Tuấn đều rất nên rời khỏi chức vụ của mình bằng một quyết định cách chức của cơ quan cấp cao hơn.
FB Bạch Hoàn
Tháng 10-2015, dư luận cả nước phản ứng dữ dội trước việc bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo – con trai ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư tỉnh Quảng Nam vào vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này khi tuổi đời mới chớm 30. Bất chấp những hồ nghi của dư luận về việc bổ nhiệm ưu ái theo kiểu con quan rồi lại làm quan, ông Trần Anh Tuấn, thứ trưởng Bộ Nội vụ, với trách nhiệm giải trình trước nhân dân, đã ném trả lại dư luận bằng một lời khẳng định chắc nịch: Việc bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo là đúng quy trình.
Nay, Ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về các sai phạm liên quan đến việc bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo, ông Trần Anh Tuấn cũng cần phải chịu trách nhiệm.
Lê Phước Hoài Bảo không phải là trường hợp cá biệt.
Thực trạng con ông cháu cha chưa rõ tài cán đến đâu, đức độ ra sao nhưng được bổ nhiệm tràn lan, thăng quan tiến chức thần tốc, nắm giữ những vị trí trọng yếu, ngồi lên đầu lên cổ nhân dân, cướp mất cơ hội của những người khác, cướp mất bổng lộc của những người rất có thể còn tài năng hơn, xứng đáng hơn, chắc chắn có trách nhiệm của ông Trần Anh Tuấn.
Những cá nhân như Trần Vũ Quỳnh Anh ở Thanh Hoá, tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên, vì sao có thể chễm trệ ngồi ở vị trí quan trọng, vị trí được cho là béo bở? Lẽ nào những người như ông Trần Anh Tuấn không nghe, không thấy?
Những chuyện cả họ làm quan, cả gia đình làm quan, người dân thấy, người dân kêu, người dân bức xúc, người dân phẫn nộ, lẽ nào những người như ông Trần Anh Tuấn không nghe, không thấy?
Ông Trần Anh Tuấn không thể chối bỏ trách nhiệm của mình trước thực trạng có thể nói là vô cùng tồi tệ này trong công tác nhân sự. Bởi vì, thực trạng con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa trong thời gian qua ở các địa phương chính là thời kì ông Tuấn giữ vai trò là người phụ trách nhân sự địa phương ở Bộ Nội vụ.
Đối với người dân, sự quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát của ông Tuấn đã để xảy ra tình trạng con cháu các cụ không xứng đáng lại được thăng tiến. Điều đó gián tiếp làm mất đi cơ hội của những người là con cháu thường dân nhưng lại xứng đáng hơn.
Về phía chính quyền, không phải con cháu các cụ nào lên làm lãnh đạo cũng là hồng phúc của dân tộc, ngược lại nó còn là tai hoạ với dân tộc. Bổ nhiệm người không đủ tâm và tài vào vị trí quản lý thì chắc chắn hiệu quả làm việc sẽ thấp, cản trở sự phát triển của đất nước.
Về phía Đảng, việc bao biện cho những trường hợp con ông cháu cha thăng tiến thần tốc bằng lá bùa “đúng quy trình” của ông Trần Anh Tuấn đã gián tiếp khiến người dân chản nản, mất niềm tin vào Đảng.
Nếu ông Trần Anh Tuấn không buôn quan bán chức, không tư lợi cá nhân từ việc bao biện cho những trường hợp như Lê Phước Hoài Bảo, thì rõ ràng ông Tuấn là người không có năng lực.
Nếu ông Trần Anh Tuấn là người có năng lực mà vẫn để xảy ra tình trạng trên thì là một người dân, tôi có quyền đặt một câu hỏi về lợi ích nhóm.
Vì thế, xét cả trong trường hợp thiếu tâm hoặc thiếu tài, ông Trần Anh Tuấn đều rất nên rời khỏi chức vụ của mình bằng một quyết định cách chức của cơ quan cấp cao hơn.
FB Bạch Hoàn