Nếu bạn tên Y, ai đó khi ra đường gọi
bạn là X, bạn có biết là người đó đã gọi mình, nêu tên mình? Nếu con mèo được gọi
là con chó, con bò là “con trâu màu vàng”, nếu đánh người gọi là “gạt tay trúng
má”, nếu hối lộ, hối mại được gọi là “nâng đỡ không trong sáng”, lâu dần sẽ dẫn
đến đâu? Đến sự lộn xộn, hỗn loạn, theo thuyết chính danh…
Thật vậy, việc gọi tên sự
vật không đúng hay không dám nhìn nhận đúng bản chất sự vật không đơn giản là
những trò chơi chữ, trò đùa, mà đó chính là một trong những nguyên nhân tạo ra
những sự hỗn độn trong xã hội. Điều này đã được Khổng Tử, nhà triết học đã có
công xây dựng nền tảng trật tự xã hội phương Đông hơn hai ngàn năm qua, đã sớm
nghiệm ra. Có lần được hỏi việc đầu tiên ông sẽ làm nếu như được giao trách
nhiệm cai trị một đất nước, vốn rất hỗn loạn thời Xuân Thu, ông trả lời: “Ắt là
ta sẽ làm cho ra chính danh”. Nghĩa là làm cho phù hợp giữa tên và thực tại,
giữa lời nói và việc làm, giữa vai trò và sự thực hiện. “Làm cho vua ở hết phận
vua, tôi ở hết phận tôi, cha ở hết phận cha, con ở hết phận con”, ông viết. Đơn
giản chỉ có thế, nhưng không dễ để thực hiện.
Các học thuyết của Khổng
Tử có cái quả đã lạc hậu, cổ lỗ trong thời hiện đại, nhưng thuyết chính danh
thì có lẽ là không. Ta hãy lấy ví dụ điển hình như vụ trạm BOT ở Cai Lậy. Nếu
trạm thu phí này mà “chính danh”, có nghĩa là được đặt đúng vị trí, nó có gây
ra phản ứng xã hội dữ dội trong thời gian qua? Vì sao mà hàng chục trạm thu phí
BOT khác không bị phản ứng, những người qua lại vẫn vui vẻ đóng phí? Các tài xế
phản ứng các trạm thu phí như trạm Cai Lậy không phải chỉ vì tiếc tiền, mà cái
chính là vì tính không chính đáng, không chính danh của nó như học thuyết của
Khổng Phu Tử.
Thời gian gần đây, có rất
nhiều những khái niệm khá tuỳ tiện được đưa ra trong việc điều hành, quản lý xã
hội. Nhiều người hẳn vẫn còn “ấn tượng” với khái niệm “đường cong mềm mại” của
con đường Trường Chinh ở Hà Nội. Một con đường thay vì thẳng tắp đẹp đẽ lại bị
uốn cong tránh né, thế nhưng các nhà quản lý đô thị lại dùng một khái niệm tu
từ văn chương như là để diễn tả “nét đẹp” của nó, “cong mềm mại” như thân hình
của các mỹ nữ, các “hotgirl”! Anh công an đấm muốn trẹo bản họng anh phóng viên
trong những hình ảnh mà ai cũng thấy rõ, thì bảo là “gạt tay trúng má”, cứ như
chuyện người lớn nựng nịu, “tát yêu” trẻ con. Và còn nữa là khái niệm “đúng quy
trình” như một tấm bùa hộ mạng cho nhiều việc làm sai trái gây hậu quả nghiêm
trọng của không ít quan chức…
Mới đây, một khái niệm
mới xuất hiện nữa là khái niệm “nâng đỡ không trong sáng” được đưa ra trong kết
luận về những sai phạm của ông Ngô Văn Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá,
trong đó có việc nâng đỡ bước hoạn lộ thần tốc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Đại
biểu quốc hội Lê Thanh Vân đã nhận định rất xác đáng đây không phải là ngôn ngữ
chuẩn mực trong quy định của Đảng và nhà nước. Với khái niệm này, không sao có
thể áp vào một điều luật hay một nội quy, một điều lệ nào để xử phạt ông Ngô
Văn Tuấn cả. Có chăng thì các khái niệm như “hối lộ tình dục”, “hối mại quyền
thế” nên được áp dụng điều tra trong trường hợp này mới có khả năng “chính
danh” hay “gọi tên đúng sự vật” hơn cả.
Tất nhiên việc điều tra
ra chứng cứ tham nhũng, hối lộ, mà nhất là “hối lộ tình dục” sẽ là rất khó khăn
do sự “tinh tướng”, tinh vi của những kẻ phạm tội như đại biểu Lê Thanh Vân đã
nêu ra. Thế nhưng việc vượt qua những khó khăn này mới là trách nhiệm, là khả
năng nghiệp vụ, là “nghề” của các cơ quan điều tra, kiểm tra, thanh tra, của
các cơ quan phòng chống tham nhũng. Việc nhìn thẳng vào bản chất hiện tượng
tham nhũng hối lộ và khả năng lôi ra ánh sáng tất cả những gì “không trong
sáng” của các cơ hữu quan này mới cho thấy quyết tâm chống tham nhũng hối
lộ mà Đảng và nhà nước đang đặt trọng tâm hành động…
Chỉ có cách gọi cho đúng
tên sự vật, hay bắt chước nói theo cách tu từ văn chương, “trả lại tên cho em”,
thì mới có thể xử lý chính xác những gì “không trong sáng”, “đúng quy trình”…
Đoàn
Đạt
http://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/goi-cho-dung-ten-su-vat-78292.html