Nguyễn Trung
Hiện nay hãy còn quá sớm để nói đến thời hậu đại dịch COVID-19, bởi lẽ SARS
COVID-19 hiện còn đang ngấp nghé có thể trở thành đại dịch toàn cầu (pandemic)
hay không? Và nếu con người bất lực để cho pandemic này xảy ra, chưa ai nói được
thế giới chúng ta đang sống hôm nay sẽ là gì. Song tư duy để chuẩn bị cho phía
trước thì không được phép chờ đợi. Chức năng của tư duy cũng có nhiệm vụ như vậy.
Dựa vào những bài viết, những ý kiến của giới nghiên cứu và giới báo chí nước
ngoài cũng như trong nước tôi tiếp cận được, tôi đi đến kết luận: Cùng với thời
hậu đại dịch COVID-19, sẽ là thời hậu sự thật của đại dịch này – hiểu theo tinh
thần của Yuval Harari.
Trong cuốn “21
bài học cho thế kỉ 21”, xuất bản 08-2018, Harari đã nêu ra đòi hỏi những vấn đề
toàn cầu hôm nay phải có câu trả lời mới, và cho rằng chúng ta đang sống trong
thời kỳ hậu sự thật – hàm ý: Mọi sự lừa dối và tin giả dù gian ác hay xảo quyệt
đến mức nào, do bất kể quyền lực hay tham vọng nào thực thi, cuối cùng – như
kinh nghiệm trong lịch sử của con người (ở đây Harari muốn nói đến lịch sử của
Homo Sapiens) đã chỉ ra – hệ quả của mọi tội ác và lừa dối sớm muộn sẽ tự chính
nó sẽ phơi bầy ra sự thật. Trong thời đại của tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày
nay, lừa dối và tin giả mang những độ lớn với những tốc độ và chiều kích chưa từng
có, gây ra những tội ác mới tương ứng chưa từng có, và chính hệ lụy của những tội
ác này – cũng với tốc độ và chiều kích chưa từng có – sẽ vạch ra sự thật phũ
phàng… [Trong phần này, Harari có một lưu ý đầy trào phúng: Nếu người nào còn
nghi ngờ thực tế này, có lẽ anh ta chỉ có may mắn nếu sống chung với những người
vượn tinh tinh!]. Đại dịch COVID-19 đang thừa nhận cách suy nghĩ của Harari.
Trước hết xin
điểm qua thế giới suy nghĩ gì về đại dịch COVID-19.
Nhiều báo chí và các nhà nghiên cứu các nước phương Tây cho rằng: Từ những
hệ quả chưa lường hết được của dịch bệnh SARS COVID-19 hiện nay, các quốc gia của
họ phải tỉnh ngộ và xem lại toàn bộ mối quan hệ mọi mặt với Trung Quốc, nhất là
(a)tình trạng các nước phương Tây phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc,
và (b)tình trạng Trung Quốc chẳng những không công khai minh bạch mà còn mang nặng
sự mù quáng toàn trị (authoritarian blindness) trong đối nội cũng như đối ngoại,
qua đó (c)Trung Quốc đang gây ra nhiều tác động rất nghiêm trọng cho toàn thế
giới, chứ không phải chỉ riêng cho Trung Quốc!.. Họ cho rằng sự bùng phát
của dịch COVID-19 với nguy cơ trở thành đại dịch toàn cầu mà thế giới hôm nay
đang phải hứng chịu, cách ứng xử bưng bít thông tin và thao túng thông tin của
Trung Quốc với mọi hệ lụy cho bản thân Trung Quốc và cho toàn thế giới, 60 ngày
đầu tiên của nạn dịch đã làm cho tăng trưởng kinh tế thế giới giảm khoảng 1%,
và sẽ còn tệ hại hơn nữa nếu COVID-19 trở thành pandemic.., vân vân... Đấy là
những minh chứng rõ ràng không thể trối cãi. Chưa nói đến chính sách đối ngoại
bá quyền Trung Quốc triển khai từ mấy thập kỷ nay. Mặt khác ngày càng lộ ra nhiều
thông tin Trung Quốc đã ăn cắp bí mật công nghệ trong các trung tâm y tế nghiên
cứu sinh học của Mỹ và Canada, sau đó mang về Trung Quốc, đã tạo ra, và đã để xổng
vi khuẩn covid-19 làm ra được tại phòng thí nghiệm vũ khí sinh học P400 ở Vũ
Hán, dẫn tới nạn dịch hiện nay!.. Nhiều nhà nghiên cứu của những nước này cho rằng
những hệ lụy của hậu dịch SARS COVID-19 rất lớn không tiền khoáng hậu, sẽ tạo
ra trên thế giới một địa chính trị và địa kinh tế toàn cầu khác hẳn với hôm nay
mà chưa ai có thể đoán định được… – Tất cả còn tùy thuộc Trung Quốc sẽ ra khỏi
đại dịch này như thế nào: sống sót hay suy sụp, thậm chí tan rã..?! Sẽ có nhiều
kịch bản cho Trung Quốc hậu dịch bệnh COVID-19, bởi vì đối với Trung Quốc thời
kỳ hậu dịch bệnh COVID-19 đồng thời cũng là thời kỳ hậu sự thật đối Trung Quốc
bá quyền: Cơn giận dữ COVID-19 của nhân dân Trung Quốc khiến cho chính họ sẽ có
thể vượt lên được mọi sợ hãi để xét lại tất cả!.. Còn trước thế giới: Chưa bao
giờ gót chân Ashine của Trung Quốc bá quyền lộ rõ như hôm nay, nội bộ Trung Quốc
rối ren hơn bao giờ hết với không biết bao nhiêu đồn đoán theo thuyết âm mưu,
Trung Quốc hậu đại dịch COVID-19 sẽ không còn là Trung Quốc hôm nay nữa, thế giới
sẽ không khoanh tay ngồi yên trước một Trung Quốc như thế... Nạn dịch COVID-19
đã lan ra 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, lan tỏa theo tâm lý bài Trung chưa từng
có… Nếu COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu (pandemic) sẽ có thể là trận đại hồng
thủy[1]trong
thế giới đương đại!!!.. Cũng chưa ai đoán định được cái quán tính của dạ dầy và
ma lực của lợi nhuận vốn có như bản năng của loài người sẽ góp phần tích cực
hay tiêu cực của nó như thế nào vào cái hỗn loạn chung này…
Các nước
phương Tây suy nghĩ như vậy. Còn chúng ta nghĩ gì?
Để trả lời câu
hỏi “Còn chúng ta nghĩ gì? – xin điểm qua vài nét về nước ta.
Ví dụ trong chống
dịch: Chính phủ chủ trương phải chống dịch như đánh giặc. Cả nước đã và đang thực
hiện quyết tâm này trước hết bằng thông tin minh bạch và thông suốt chứ không
giấu diếm tình hình dịch bệnh. Thứ đến là chúng ta chống dịch quyết liệt trong
những điều kiện và khả năng còn rất hạn hẹp của đất nước, và chống theo cách của
chúng ta. Hai đòi hỏi này khiến chúng ta đã phải độc lập tự chủ trong suy nghĩ,
tìm ra được những biện pháp thích hợp tối ưu có thể, với mục đích ứng xử kịp thời
và chống dịch ngay tại chỗ từng nơi dịch phát sinh. Kết quả bước đầu đạt được
như đến nay có thể đánh giá là khả quan – tuy không bao giờ được phép chủ quan.
Giả thử chúng ta cũng rập khuôn theo Trung Quốc, ém nhẹm thông tin dịch bệnh vì
đủ mọi thứ lý do này nọ, và chống dịch theo kiểu của Trung Quốc, hầu như chắc
chắn dịch bệnh đã có thể làm sụp đổ đất nước chúng ta chỉ trong vài tuần lễ đầu
tiên – vì nước ta không có lực và sức chịu đựng đối với dịch như Trung Quốc…
Bài học độc lập tự chủ trong tư duy một lần nữa khẳng định như đinh đóng cột
tính đúng đắn của nó. Xin đừng lúc nào quên: Toàn bộ thách thức của dịch
COVID-19 đối với nước ta còn nguyên vẹn phía trước.
Trong kinh tế,
qua chống dịch lần này, chúng ta ngộ ra hai điều vô cùng quan trọng. Trước hết
là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia là điều tất yếu. Song thực tế hai
tháng chống dịch vừa qua cho thấy ngay từ Đổi Mới 1986, lẽ ra nước ta phải tính
đến đa dạng hóa sự phụ thuộc này, và phải có những kịch bản đối phó khác nhau.
Hai tháng chống dịch COVID-19 dậy nước ta không thể kéo dài mãi tình trạng 80%
toàn bộ sản xuất cho xuất khẩu của kinh tế nước ta phụ thuộc vào nhập khẩu từ
Trung Quốc, phần lớn nông phẩm chính có thế mạnh của nước ta đều xuất đi Trung
Quốc, toàn bộ xuất siêu nước ta có được trong làm ăn với mọi đối tác trên thế
giới không đủ bù cho nhập siêu của nước ta riêng từ Trung Quốc! Vân vân… Kéo
dài tình trạng này, kinh tế nước ta không lớn lên được, sớm muộn sẽ đi vào ngõ
cụt! Bài học thứ nhất này trong kinh tế quan trọng lắm. Thứ đến là bài học thứ
hai: Muốn đa dạng hóa sự phụ thuộc lẫn nhau và luôn luôn tìm ra được thị trường
thay thế, thị trường mới, kịch bản mới… đòi hỏi sống còn là đất nước ta phải
làm chủ được công nghệ cao, phải có đường lối chính sách và chế độ chính trị
nào giải phóng được mọi tiềm năng kinh tế của đất nước… Tất cả sao cho từng người
lao động, từng doanh nghiệp, từng đơn vị công tác luôn luôn giữ vai trò hạt
nhân và đi tiên phong trên mặt trận kinh tế của quốc gia. Đòi hỏi này cao lắm,
phải có một nền giáo dục tiên tiến làm căn bản. Đạt được đòi hỏi này, ở nước ta
mỗi công dân, thể chế chính trị nhà nước và quốc gia sẽ gắn quyện vào nhau để
trở thành là một. Đạt được là một như thế, chủ nghĩa yêu nước và ý chí quật khởi
dân tộc sẽ đạt đỉnh cao mới, nước ta sẽ phát triển năng động và có thể trụ vững
trong mọi sóng gió.
Về nội trị,
trong gần nửa thế kỷ nay xây dựng và bảo vệ đất nước kể từ khi độc lập thống nhất,
không lúc nào ĐCSVN không nhấn mạnh phải có con người tốt thì mới có thể chế
chính trị tốt và bộ máy chính quyền vững mạnh. Câu hỏi lớn là: Tại sao quan điểm
đúng này không trở thành hiện thực? Mấy thập kỷ nay tham nhũng tiêu cực làm
siêu vẹo đất nước mọi mặt, đạo đức và văn hóa xã hội xuống cấp chưa từng thấy,
sự phát triển của đất nước bị kìm hãm, nhưng chủ nghĩa tư bản thân hữu nở rộ.
Câu trả lời ai cũng mắt thấy tai nghe được là: Nước ta chưa thành công trong việc
xây dựng con người tốt và chưa có được chế độ chính trị đảm đương nổi vai trò
phải thực hiện của nó. Trả lời như vậy, thực ra là câu hỏi vẫn chưa được giải
đáp! Bởi vì yếu tố cốt lõi để phát triển được con người cũng như để xây dựng được
thể chế chính trị mạnh là dân chủ! Sự thật là mối nguy trầm trọng nhất đối với
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc suốt mấy thập kỷ vừa qua là tình trạng mất
dân chủ – ngay từ trong Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị! Riêng về xây
dựng con người, còn phải nhấn mạnh: Không có tự do và dân chủ, không thể phát
triển được con người – nghĩa là con người vẫn chưa được giải phóng! Nếu phải
khái quát trong một câu về mọi khó khăn của đất nước, đấy sẽ là: Nhiều vấn đề
nghiêm trọng của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho đến
hôm nay có gốc gác là căn bệnh mất dân chủ. Nếu nhận định này được chấp nhận, sẽ
có hướng trả lời nước ta phải thay đổi gì, và sẽ tìm ra cách thực hiện.
Cũng xin lưu
ý, ngay trong nước ta, một số nhà nghiên cứu cho rằng thực tiễn đa dạng của
tình hình toàn cầu hiện nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa thúc ép, vừa
là cơ hội Việt Nam phải tự thay đổi quyết liệt để thoát khỏi thân phận chư hầu,
mở ra cho đất nước con đường phát triển mới!.. Có ý kiến còn nói thực tiễn toàn
cầu hiện nay đang là cơ hội để thoát Trung!.. Xin được bàn sau những ý kiến như
vậy. Nhưng hôm nay tại đây, trước hết xin hãy cùng nhau làm rõ: Trong thế giới
này, có phải đất nước ta đang đứng trước đòi hỏi quyết liệt phải thay đổi để mở
ra con đường phát triển mới hay không? Thống nhất được với nhau câu trả lời
chính xác cho câu hỏi này, đất nước sẽ có hướng trả lời cho câu hỏi tổng quát: Phải
thay đổi cái gì? Thay đổi như thế nào?
Xin mạn phép
thử hỏi: Trong tình huống này, nước ta có thể cứ bình chân như vại, và cứ tiếp
tục ngựa quen đường cũ được không? Chưa biết Đảng và Nhà nước sẽ có quyết định
gì trước thực tiễn mới này, nhất là tại Đại hội XIII sắp tới. Song hôm nay có
thể suy đoán trước, nói cho đúng hơn là khẳng định: Nhắm mắt trước thực tiễn mới
này của hậu dịch COVID-19, hay bất lực đối với nó – cả hai đều dẫn đến thảm bại
lớn cho đất nước.
Thực tiễn chống
dịch như đánh giặc hai tháng qua và những kết quả khả quan đạt được vừa đòi hỏi,
vừa cổ vũ nước ta phải thay đổi quyết liệt để mở ra con đường phát triển mới, để
chiếm lĩnh cho nước ta vị thế quốc gia phải có tại vị trí đầu sóng ngọn gió
trong khu vực nước ta đang sống! Việc của quốc gia cũng là nghĩa vụ và trách
nhiệm cao nhất của từng công dân!