Phạm Trần
“Lửa Dân chủ đã thắp lên ở đất nước này từ lâu. Chúng ta biết không có
bất cứ thứ gì, dù là nạn dịch hay một hành động lạm quyền, có thể dập tắt ngọn
lửa đó.”
("The flame of democracy was lit in this nation a long time ago. And we
now know nothing, not even a pandemic or an abuse of power, can extinguish that
flame."-President-elect Joe Biden, December, 14, 2020)
Đó là thông điệp của Tổng thống-đắc cử Joseph Robinette Biden của đảng Dân chủ gửi nhân dân Mỹ tối ngày 14 tháng 12 năm 2020, vài giờ sau khi Đại cử tri đoàn của 50 Tiểu bang và Quân hạt District Columbia của Thủ đô Hoa Kỳ bỏ phiếu chứng nhận ông sẽ là Tổng thống thứ 46 của Hiệp chủng quốc. Ông Biden, sinh ngày 20/11/1942, có số phiếu áp đảo 306, vượt qua số phiếu Hiến định tối thiểu phải có là 270, trên tổng số 538 phiếu.
Đối thủ của ông Biden, đương kim Tổng thống thứ 45,
Donald Trump của đảng Cộng hòa được 232 phiếu.
Ông Biden, một Chính trị gia lão luyện với 36 năm Thượng nghị sỹ của Tiểu bang
Delaware và 8 năm Phó Tổng thống thời Tổng thống Dân chủ Barack Obama
(2009-2017), đạt số phiếu đại chúng trong cuộc bầu cử 3/11/2020 là 81,282,376 phiếu (51.3%) , so với Donald Trump có 74,222,576 (46.9%).
Cả
hai con số của kẻ thắng người thua đều cao nhất trong lịch sử bầu Tổng thống
Mỹ.
Việc chứng thực phiếu của Cử tri đoàn là hợp pháp, môt thủ tục Hiến định nhưng
cũng chỉ là hình thức, sẽ diễn ra tại phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày
06/01/2021. Sau đó, liên danh đắc cử Joe Biden-Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm
chức vào trưa ngày 20/01/2021 tại khán đài trước Quốc hội.
Thượng nghị sỹ California, Kamala Harris, sinh ngày 20/10/1964, là Nữ Phó Tổng thống đầu tiên trong Lịch sử Hoa Kỳ.
TAI TIẾNG VÀ HÒA GIẢI
Trái với tất cả các cuộc bầu cử trước, kết qủa năm 2020 đã đẩy nước Mỹ vào vòng
tranh chấp pháp lý dài một tháng sau ngày bầu cử. Tổng thống thất cử Donald Trump và đảng Cộng hòa ở một số Tiểu bang đã chủ động cáo buộc bầu cử có
“gian lận” từ phía đảng Dân chủ.
Có khoảng 30 vụ kiện lớn nhỏ tại các Tòa án địa phương
và Tối cao Pháp viện, nhưng đều thất bại vì ông Trump và đảng Cộng hòa không có
bằng chứng cụ thể. Phe Cộng hòa đã đâm đơn kiện có ăn gian như danh sách
“cử tri đã chết”, “tên sai”, “vứt bỏ phiếu bầu cho ông Trump vào thùng
rác”, “xe chở thùng phiếu bầu sẵn cho Joe Biden vào phòng kiểm phiếu”, “dùng
máy kiểm phiếu của Trung Cộng có gắn chip thay phiếu từ Trump qua Biden”, hoặc
“ngăn cản không cho quan sát viên Cộng hòa chứng kiến bỏ phiếu và kiểm phiếu”,
hay “đòi kiểm phiếu lại” ở những Tiểu bang ông Biden thắng với số phiếu khít
khao, đặc biệt tại các Tiểu bang được gọi là “chiến trường” gồm Michigan,
Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada và Pennsylvania.
Một đặc điểm khác “không giống ai” lần đầu xẩy ra trong lịch sử là chính ông
Trump và một số Lãnh tụ Cộng hòa tại chức và nghỉ hưu vẫn chưa chịu nhìn nhận
cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã thắng cử, kể cả sau khi Đại cử tri đoàn đã có
kết luận chiều ngày 14/12/2020.
Riêng Lãnh tụ đa số Cộng hòa tại Thượng viện, Nghị sỹ Mitch McConnell của Tiểu bang Kentucky, sau 6 tuần im tiếng, đã tuyên
bố tại diễn đàn Thượng viện hôm thứ Ba (15/12) rằng sau cuộc họp của Đại
cử tri đoàn hôm thứ Hai, “đất nước chúng ta đã chính thức có một Tổng
thống-đắc cử và một Phó Tổng thống đắc cử”.
(As of this morning, our country officially has a President-elect
and a vice president-elect", CNNNews, 12/15/2020)
Nghị sỹ McConnell nói với các Nghị sỹ: ”Đại cử tri đoàn đã lên tiếng. Hôm nay,
tôi muốn chúc mừng Tổng thống-đắc cử Joe Biden.”
(The electoral college has spoken. Today I want to congratulate
President-elect Joe Biden. )
Thừa nhận của Nghị sỹ McConnell, một lãnh tụ Cộng hòa có nhiều quyền lực ở Quốc
hội chắc chắn không làm cho ông Trump vui, nhưng sẽ lôi kéo sự đồng tình của
nhiều Lãnh đạo đảng Cộng hòa.
Tuy vậy hành động phủ nhận kết qủa bầu cử của đương kim Tổng thống Donald Trump
và của một số không nhỏ Lãnh đạo đảng Cộng hòa cũng đã đủ tiêu cực gây tai
tiếng cho chính phe chống đối và tác hại không nhỏ cho uy tín và sự tin cậy của
các nước đang phát triển vào nền dân chủ truyền thống của Hoa Kỳ.
Vì vậy, Tổng thống-đắc cử Biden mới nói thẳng :”Tôn chỉ của luật pháp, Hiến
pháp của chúng ta và ý nguyện của người dân đã chiến thắng”.
(The rule of law, our Constitution and the will of the people prevailed")
Ông Biden gọi những hành vi chống bầu cử của Cộng hòa là “khá cực đoan mà chúng
ta chưa từng thấy” (so extreme we've never seen it before.)
Cuối cùng, Tổng thống-đắc cử Joe Biden tuyên bố “giờ là lúc lịch sử phải sang trang để đoàn kết và hàn gắn vết thương” (It time to "turn the page, to unite, to heal." )
Ông nói:”Trong cuộc tranh đấu cho giá trị cốt lõi của nước Mỹ, dân chủ đã thắng cuộc. Chúng ta đã bỏ phiếu. Niềm tin vào cơ chế của chúng ta đã giữ vững. Giá trị của cuộc bầu cử vẫn nguyên vẹn. Vì vậy, bây giờ là lúc cần sang trang. Cần đoàn kết và hàn gắn đỗ vỡ.”
("In this battle for the soul of America,
democracy prevailed," Biden said. "We the people voted. Faith in our
institutions held. The integrity of our elections remains intact. And so,
now it is time to turn the page. To unite. To heal." )
Với những lời lẽ này, qủa thật nước Mỹ, dù chỉ lớn lên trong 244 năm, nhưng
đã văn minh và trưởng thành vượt xa hơn nhiều Quốc gia có số tuổi lớn hơn
trên Thế giới, kể cả Việt Nam.
Nước Mỹ chỉ có hai đảng chính, Dân chủ và Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng
nhân dân Mỹ, với nhiều sắc di dân đến lập nghiệp khắp nơi trên hành tinh, lại
luôn là một khối thống nhất và đoàn kết khi cần phải đối phó với kẻ thù
chung.
Nhân dân Mỹ đã hy sinh, chiến đấu cho sự thịnh vượng
và tồn tại của nhiều dân tộc từ Thế chiến I, Thế chiến II đến chiến tranh
Triều Tiên (Nam-Bắc Hàn), chiến tranh Việt Nam, Aghanistan, Iraq, Syria v.v…
Đã có 58,209 Quân nhân Mỹ hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, trong khi có
khoảng trên 4 triệu người Việt đã tử thương sau 30 năm nội chiến do đảng Cộng
sản Việt Nam chủ động (1945-1975).
Ngoài những hy sinh nhân mạng và khí tài cho chiến tranh, sự thịnh vượng của
Hoa Kỳ cũng đã đóng góp cho cả Thế giới. Nhưng tất nhiên nước Mỹ và người Mỹ
cũng có nhiều khuyết tật như các dân tộc khác khiến nhiều nước không hài lòng.
Tuy nhiên, mỗi lần có chia rẽ, người dân Mỹ lại nhớ về
bài học lịch sử của Cuộc nội chiến dẫm máu Bắc-Nam (1861-1865) với khoảng
750,000 binh sỹ tử vong, và số thương vong dân sự không được xác định.
Và tất nhiên, những hình ảnh oai hùng và lòng vị tha, hòa giải của tướng chiến
thắng miền Bắc, Ullysses Simpson Grant đối với Tướng bại trận của miền Nam, Robert E. Lee và
binh sỹ của ông cũng đã ghi đậm nét trong lịch sử của một dân tộc đã biết đặt
quyền lợi Tổ quốc trên hết.
Tướng Lee khi ấy vẫn oai phong trong quân phục khi
ký giấy đầu hàng ngày 09/04/1865, tại làng Appomattox Court House,.
Điểm sáng chói mà cuộc nội chiến Mỹ đã lưu lại cho cả Thế giới là quyết
định của tướng Grant đã “cho phép hàng
quân được tiếp tục giữ súng tay bên hông, và cho giữ lừa ngựa. Tướng Lee khuyên
nhủ quân sĩ của mình: "Sau 4 năm chiến đấu khó khăn, với sự can đảm và
ngoan cường chưa từng thấy, Binh đoàn Bắc Virginia bị bắt buộc phải nhượng bộ
một lực lượng và hậu thuẫn quá to lớn". (theo Bách kha Toàn thư mở).
Sau đó, nhiều binh sỹ quân miền Nam đã được gia nhập đội quân chiến thằng để
trở thành Quân đội của nước Mỹ sau này.
BÀI HỌC NÀO CHO CSVN ?
Nhắc lại chuyện này để thấy khi quân Cộng sản miền Bắc chiếm Việt Nam Cộng hòa bằng võ lực ngày 30/4/1975, chính quyền Cộng sản miền Bắc, khi ấy là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã đối xử tàn tệ và nhục mạ quân-dân miền Nam khi họ tiến quân vào Sài Gòn và các Thành thị khác của Việt Nam Cộng hòa.
Về quân sự và chính trị, Cộng sản đã bắt bỏ tù và đem đi gọi là “học tập cải tạo” hàng trăm ngàn Quân-cán-chính miền Nam. Hàng chục ngàn người đã bị hành hạ, bỏ đói và lao tù khổ sai trong những trại tù thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần từ Nam ra Bắc. Nhiều sỹ quan đã mất xác trong tù hay khi được thả về sau hơn 10 năm giam cầm, có người tới ngót 20 năm, thì thân xác chỉ còn da bọc xương. Có nhiều người về đến nhà chưa được bao lâu đã lăn ra chết !
Nhiều chính trị gia nổi tiếng
cũng bị chết trong tù, trong số có nguyên Thủ tướng Phan Huy Quát ở khám
Chí Hòa và cựu Phó Thủ tướng Trần Văn Tuyên ở trại tù Hòa Bình ngày 26/10/1976.
Một số Nhà văn, Nhà báo, Nhà lý luận nổi tiếng của VNCH cũng bị chết trong tù
hay tại gia, sau khi bị bắt rồi để cho bệnh không chăm sóc. Trong số này có Thy
bá Vũ Hoàng Chương, cụ Hồ Hữu Tường, Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn.
Cũng không ai quên, hàng trăm ngàn vợ con và thân nhân của quân-cán-chính miền
Nam đã bị Cộng sản cướp nhà, tống đi vùng được mệnh danh là “kinh tế mới”,
nhưng thực chất là đem đi đầy đọa ở những khu rừng hoang, nước độc và đất cằn
cỗi không thể sinh sống được. Một số không nhỏ đã phơi thây không một manh
chiếu bó xác ở những vùng đất hoang vu này.
Sau cùng, từ 1978, hàng chục ngàn thuyền nhân đã bị chết chìm, hay bị Hải tặc
tấn công, hãm hiếp và giết trên đường vượt Biển Đông tìm tự do chỉ vì không thể
sống nổi với chế độ Cộng sản ở miền Nam.
Với tất cả những hệ lụy này, đảng CSVN vẫn tự hào đã “giải phóng miền Nam”
và, sau 45 năm thống nhất đất nước và 35 năm gọi là “Đổi mới”, ông Tổng Bí thư
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hồ hởi tự khoe rằng “Đất
nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày
nay”.
Nhưng cái “cơ đồ” và “tiềm lực” này đang ở trong tay ai, nếu chẳng phải đã nằm
gọn trong tay đảng có một đội ngũ cán bộ cầm quyền tham nhũng, thối nát và
tranh giành quyền lực tệ hại hơn bao giờ hết.
BẰNG CHỨNG NHƯ NÚI
Bằng chứng là công tác phòng, chống tham nhũng, bắt đầu từ năm 2005 đến nay vẫn
“còn nghiêm trọng, tinh vi và phức tạp”. Tình trạng cán bộ, đảng viên,
kể cả không nhỏ cấp lãnh đạo đã suy thoái đạo đức, lối sống, tranh giành quyền
lực, bè phái, suy thoái tư tưởng để “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, không
còn tha thiết vối công tác đảng. Nhiều nơi, từ Trung ương xuống cơ sở , nhiều
cấp lãnh đạo đã buông trôi trách nhiệm, lơ là công tác, phó mặc cho cấp dưới tự
tung tự tác gây chia rẽ và chống đối nhau trong nội bộ.
Chuyện này đã được Báo điện tử của Trung ương đảng chứng minh:”Nhiều năm nay, nói về hiện tượng tiêu cực trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ trong xã hội đã lưu truyền câu vè: “Thứ nhất quan hệ. Thứ nhì tiền tệ. Thứ ba hậu duệ. Thứ tư trí tuệ”.
Câu vè này còn có một số dị bản như: “Thứ nhất tiền
tệ. Thứ nhì hậu duệ. Thứ ba đồ đệ. Thứ tư trí tuệ”. Hoặc như: “Thứ nhất hậu
duệ. Thứ nhì quan hệ. Thứ ba tiền tệ. Thứ tư trí tuệ”… Điều đáng chú ý là ở tất
cả các dị bản đó, trí tuệ đều bị xếp ở cuối bảng tổng sắp.” (theo
báo điện tử ĐCSVN, ngày 22/10/2019)
Vậy thực chất của câu vè đã diễn ra như thế nào ?
Bài báo tiết lộ:”Trên thực tế, trong những năm qua, chúng ta đã chứng kiến
không ít vụ việc bổ nhiệm cán bộ sai quy định khiến dư luận hết sức bất bình.
Bố ký quyết định bổ nhiệm con dù chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn; chồng làm Cục
trưởng ký quyết định quy hoạch vợ làm Cục phó. Cá biệt có trường hợp chưa làm
việc ngày nào cũng được bổ nhiệm làm Vụ phó như ở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Hay
có những cán bộ vi phạm chỗ này lại được đề bạt, luân chuyển sang chỗ khác với
chức vụ cao hơn hay chí ít cũng ngang bằng. Nhờ mối quan hệ “thân hữu” mà những
trường hợp trên được bổ nhiệm đầy “ưu ái” "nâng đỡ".”
Còn gì nữa, hãy nghe tiếp:”Xã hội cũng đã chứng kiến những “hoàng hôn” nhiệm
kỳ với hàng loạt đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thậm chí còn thiếu nhiều tiêu chuẩn.
Hay “chạy tuổi” nhằm kéo dài thời gian công tác, giữ chức vụ.
Cũng có những cán bộ trẻ chưa đầy 30 tuổi, rất thiếu
vốn kiến thức chuyên ngành và thiếu cả kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, không thể
bỗng chốc “nhảy phóc” lên tới chức vụ trưởng, cục trưởng, thứ trưởng, bí thư,
chủ tịch cấp huyện, cấp tỉnh hay tổng giám đốc một tổng công ty có tới mấy
nghìn cán bộ, công nhân viên. Có những cán bộ mới vào làm việc được ít năm
nhưng đã được thăng tiến một cách “thần tốc” khiến dư luận bất bình.”
Nhưng bấy nhiêu đã nhằm nhò gì. Hãy bình tĩnh đọc tiếp
cho vui :”Dư luận cũng có những phen “giật mình” với những con số được thống
kê danh sách được cho là “cả họ làm quan” ở một số địa phương, đơn vị, doanh
nghiệp.
Có thể là bằng tiền, có thể là bằng quan hệ và nhiều
thứ khác nữa mà các bên cùng có lợi ích, một số cán bộ lãnh đạo có chức, có
quyền đã thao túng công tác cán bộ, bằng việc ưu ái, bổ nhiệm người nhà, người
thân quen vào vị trí có nhiều lợi ích. Chưa khi nào tình trạng “chạy chức, chạy
quyền” hay bổ nhiệm dựa vào “thân quen, cánh hẩu” lại trở nên đáng báo động như
vậy và được các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng ta chỉ đạo phòng, chống
quyết liệt như hiện nay.”
LẠI KÊU GỌI VÀ CHỈ THỊ
Là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Phú trọng, từ hai năm qua đã tập
trung khuyến cáo đảng phải quan tâm đặc biệt trong vấn để chọn “nhân sự cho
khóa đảng XIII”, dự trù diễn ra trong Đại hội vào trung tuần tháng Giêng năm
2021.
Ông ra lệnh phải:”Ngăn ngừa không để lọt vào TƯ, Bộ
Chính trị những phần tử không đủ tiêu chuẩn nhưng cũng đừng nghe dư luận mà bỏ
sót những người thực sự có tài, thực sự có đức , người khiêm tốn thường
không hay nói ra, nhưng đó là những người đáng quan tâm, cái trống đánh kêu to
nhưng chưa chắc đã phải là cật.”
Ông bảo:” Những người đúng không dám bảo vệ, sai không dám đấu tranh, mũ ni
che tai, giữ mình là chính, cứ bo bo vào chưa chắc đã tốt mà lại là "cái
mã bên ngoài che đậy sơ sài bên trong.”
(Theo VietNamNet, ngày 26/05/2020)
Nhưng
tại sao có bấy nhiêu tệ trạng mà ông Trọng cứ phải nói đi nói lại mãi, từ tháng
này qua năm nọ, từ Hội nghị Trung ương 8 đến Trung ương 14, mới bắt đầu từ ngày
14/12 (2020).
Điều này chứng tỏ “ngựa vẫn quen đường cũ”, và chứng tật vẫn đứng nguyên tại
chỗ, không nhúc nhích, vẫn trơ ra như đá thì ông Trọng thành công hay
thất bại ?
Theo phát biểu của ông Trọng tại buổi khai mạc thì: ”Trọng tâm của Hội nghị
14 là “ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII”.
Tại Hội nghị Trung ương 13, diễn ra từ ngày 05 đến 10/10 (2020), Ban
Chấp hành Trung ương đã “bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham
gia Uỷ viên Trung ương chính thức, Uỷ viên Trung ương dự khuyết và Uỷ viên Uỷ
ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII”.
Theo quyết định của Bộ Chính trị thì Trung ương khóa mới dự trù có “227
người đã được quy hoạch”, nhưng chưa hẳn tất cả sẽ được bầu vào Trung
ương tại Đại hội đảng.
Bởi vì, theo báo cáo của ông Trọng, đã có :”119 ủy viên Trung ương khóa XII
(cả chính thức và dự khuyết) tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; 107
người lần đầu tham gia ủy viên chính thức và 44 người tham gia ủy viên dự
khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.”
Như vậy, tổng số là 270 người. Nếu chọn 227 người thì số bị loại là 43
người. Ngược lại, nếu chỉ lấy 180 Ủy viên chính thức và 20 Dự khuyết, giống như
Khóa đảng XII, thì số bị loại sẽ là 70 người.
Việc này không mới và càng không ngạc nhiên vì ông Trọng đã từng khuyến cáo nên
có “số dư” để dễ bầu chọn.
Ông nói:“Tuy nhiên, không vì cơ cấu, số lượng mà
hạ thấp tiêu chuẩn. Phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh
bạch, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công
tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”, Tổng
bí thư lưu ý. (Diễn văn ngày 05/10/2020)
Như vậy xem ra chuyện bầu chọn nhân sự cho Khóa đảng
XIII, dù kỹ cách mấy, cũng chỉ là chuyện lấy thúng úp voi, không giấu được con
thò lò sáu mặt thao túng của Bộ Chính trị. Từ khâu tổ chức các Đại hội đảng địa
phương đến Trung ương đều phải theo khuôn mẫu làm việc và bầu chọn theo tiêu
chuẩn của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính làm
Trưởng ban.
Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại là Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đảng và Trưởng Tiểu
ban Văn kiện Đảng nên chung quy mọi việc phải qua tay ông.
Hơn nữa tuy làm việc theo tiêu chuẩn gọi là “dân chủ tập
trung” với “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là
người “ăn trùm” vì ông đứng đầu Bộ Chính trị. Ông là cánh dù chụp lên đầu
mọi người nên chả anh nào dám ngo ngoe.
Ông Trọng là người có bằng Tiến sỹ “Xây dựng đảng”,
nhưng xuất thân từ Khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nên ông rất khéo ví von khi đưa ra đề án “nhốt
quyền lực vào lồng cơ chế” để kiểm soát tham vọng quyền lực của “cán
bộ lãnh cấp chiến lược”.
Như vậy, có phải ông là một Nhà độc tài không, hay ông chỉ là người lái đò của
con thuyền độc quyền đảng trị của đảng CSVN ?
Dù có bao biện hay che giấu cách mấy thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng không thể
nói ở Việt Nam có Dân chủ. Bởi vì nếu có dân chủ thì tại sao vẫn còn cái kiểu
“đảng cử dân bầu” từ Hội đồng Nhân dân lên đến Quốc hội ?
Và tại sao cho đến bây giờ đảng vẫn không dám tạo điều
kiện cho dân “làm chủ đất nước” thật sự như Hiến pháp đã quy định ?
Hay đảng CSVN lại muốn bắt chước Bà Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, khi còn giữ chức
Phó Chủ tịch Nước đã viết văng mạng trên báo Nhân Dân ngày 5/11/2011 rằng:”
Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân
và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền
trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và
cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản, nhưng chưa tuyên truyền, giáo dục
cho người dân hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương nên một số người đã cố
tình lợi dụng dân chủ để gây rối, chia rẽ làm tác động xấu đến trật tự, an toàn
xã hội."
Nói hoang mồm như bà Doan thì Tuyên giáo là đám chỉ biết ăn hại đái nát vô tích sự hay sao ? Bà thử hỏi Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng xem có thật sự vì thiếu tuyên truyền mà người dân chưa biết Dân chủ bây giờ ở Việt Nam “cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản” hay vẫn còn thấp hơn đáy tầng địa ngục ?
Dó đó, nếu nhìn bài học Dân chủ Mỹ qua lăng kính cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, và đọc lại những lời kêu gọi nhân dân Mỹ đoàn kết và hàn gắn những khác biệt của Tổng thống-đắc cử Joe Biden thì lãnh đạo Việt Nam có biết xấu hổ không khi nhìn lại những gì họ đã làm đối với nhân dân Việt Nam Cộng hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ? -/-
Phạm Trần
(12/020)
=========
1)--The most recent one-term president was George
H.W. Bush. The Republican incumbent served as the 41st president of the United States from
1989 to 1993, but lost re-election to Democrat William (Bill)
Clinton, who went on to complete two terms.
2)-- The 39th president of the United States,
Democrat James (Jimmy) Carter, served from 1977 to
1981. He lost his re-election campaign to Republican Ronald Reagan, who went on
to two full terms.
3)-- Serving from 1974 to 1977, Gerald Ford was the 38thpresident of the United States. The
Republican incumbent lost re-election to President Carter.
Following the resignation of President Richard Nixon after the Watergate scandal, Ford became the first unelected president in U.S. history. Ford's controversiềal pardon of Nixon had consequences — and many blame it (along with numerous issues including a poor economy and the fall of South Vietnam) to have cost him the presidency.
4)-- Republican Herbert Hoover was the 31stpresident of the United States, serving from 1929 to 1933. He lost re-election to Democrat Franklin D. Roosevelt, who went on to complete three full terms.
5)-- The 27th president of the United States,
Republican William Howard Taft,
served from 1909 to 1913. He lost his re-election campaign to Democrat
Woodrow Wilson, who went on to complete two full terms.
6)-- Serving from 1889 to 1893, Benjamin Harrison was the 23rd president of the United States. The Republican incumbent lost re-election to Democrat Grover Cleveland. Many point to growing discontent of third-party Populists, unpopularity of high tariffs and government spending at contributors to his defeat.
7)-- The 8th president of the United States, Democrat Martin Van Buren, served from 1837 to 1841. He lost his re-election campaign to William Henry Harrison of the Whig party, who died not long after taking office.
8)-- Serving from 1825 to 1829, John Quincy Adams of the Whig party was the 6th president of the United States. The incumbent lost re-election to Andrew Jackson of the Democratic-Republicans.
9)-- The first one-term president was John Adams. The
Federalist incumbent served as the 2nd president of the United States
from 1797 to 1801, but lost re-election to Democratic-Republican Thomas
Jefferson.
10)-- President Donald Trump joined the list of Commanders-in-chief who
were denied a second term after running for reelection. He was defeated by
Joseph Biden of Democrat Party on Nov. 3rd
2020 (306 to 232 Electotal Votes) -Biden got over 8 million votes-over 73
million votes for Trump.