mercredi 22 mai 2019

Đảng viên trở thành … Phật tử


Bá Tân 
19-5-2019 

Cứ để ý mà xem, trong đám đông chen chúc nhau kéo đến khấn vái các chùa, một bộ phận không nhỏ là đảng viên. Thành tâm hay không, chỉ có trời biết, nhưng họ, các đảng viên, đến chùa để xin đủ thứ. Đảng viên là… phật tử (hoặc nói ngược lại, phật tử là… đảng viên) ngày xưa tìm trong chuyện viễn tưởng không có, ngày nay nhan nhãn ở các chùa. Trong hồ sơ đảng viên, ở mục tôn giáo, tất cả đều ghi con số không, toát lên sự đanh thép của người cộng sản. Không tôn giáo, không theo bất cứ tôn giáo nào, đó là nguyên tắc bắt buộc mọi đảng viên phải tuân thủ, thể hiện như búa đóng đinh trong hồ sơ kể từ ngày gia nhập đảng. 

Ông Phạm Minh Chính, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương; ông Lê Hồng Anh, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, từng là Thường trực Ban Bí thư Trung ương đảng CSVN, cùng các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm và chụp ảnh cùng sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh tại chùa Ba Vàng ngày 27/3/2016. Nguồn: Chùa Ba Vàng


Tôn giáo có nhiều giáo phái, trong đó có Phật giáo. Tôn giáo luôn song hành với con người, và cũng như con người, bên cạnh những tính tốt, mặt tích cực, có cái không tốt, thậm chí là xấu. Có người, thuộc lớp tiền bối của chủ nghĩa Cộng sản, đưa ra nhận xét rợn người: “Tôn giáo là thuốc phiện”. Là thuốc phiện, nếu đúng như vậy, phải loại bỏ, ít nhất phải tránh xa để khỏi hư hỏng. Thời gian gần đây ngành chức năng liên tục “lập công”, bắt nhiều vụ buôn bán ma túy với khối lượng tính bằng đơn vị tấn. Việt Nam trở thành “điểm đến” của các băng nhóm ma túy thế giới. Hiểm họa ma túy rập rình khắp nơi, từ đô thị đến làng quê, từ nhà giàu, con quan, đến nhà nghèo xơ xác… Ma túy là đời mới, thuốc phiện là đời cũ, hai thứ này có chung gốc tích, tuy hai nhưng là một. Ma túy đang tràn lan, bắt không xuể, bắt vụ sau to hơn vụ trước. Tương tự như vậy, thứ “thuốc phiện” tôn giáo, nhất là Phật giáo, đang phát triển như bão tố mùa đông. Hệ thống chùa (thuộc Phật giáo) mọc lên như nấm. Các địa phương đua nhau lôi kéo Phật giáo “sinh hạ” đủ loại chùa: Chùa ngự trị trên núi, chùa án ngữ gần sông, chùa cận kề thành phố… Có những chùa trở thành tác nhân gây ra sự náo loạn trong đời sống tâm linh, điển hình như chùa Ba Vàng do “doanh nhân” Thích Trúc Thái Minh cai quản, chùa Phúc Khánh do “đồng chí” Thích Thanh Quyết quản lý. Đội quân phật tử “ăn theo” dự án chùa với quân số gia tăng không kém tỷ lệ lạm phát của Venezuela. Phật giáo làm cho người ta mê muội đến mức đảng viên cũng “tự chuyển hóa” trở thành… phật tử. Tôn giáo là thuốc phiện, khẳng định của “già làng” chủ nghĩa Cộng sản. Đảng viên trở thành phật tử, khi đó họ là “con nghiện” của Phật giáo. Đảng viên gia nhập đội quân phật tử, dù không đưa ra tuyên bố, sự thật họ đã ly khai đảng phái ghi trong hồ sơ. Sự bắt đầu “nghiện” Phật giáo (tôn giáo nói chung) cũng là lúc kết thúc “nghiện” đảng phái chính trị đã từng gắn bó với nhau trước đó. Tự do tín ngưỡng gắn liền quyền làm người. Mọi người được quyền lựa chọn, hoặc là theo tôn giáo này, hoặc theo đảng phái kia. Đảng viên nhưng lại gia nhập đội quân phật tử, hành vi ấy khác chi sự “cặp bồ” trắng trợn trước mặt vợ (hoặc chồng). Chùa mọc lên khắp nơi, có chùa tự phong to nhất thế giới, thậm chí còn có “công ty chùa” đem lại siêu lợi nhuận cho chủ đầu tư. Tụ tập đội quân phật tử từ mọi thành phần, kể cả lôi kéo một bộ phận đảng viên. Nhìn bề nổi dễ nhầm tưởng là sự thịnh vượng của Phật giáo. Biết đâu, về thực chất, đó là “cuộc chiến” với đảng phái chính trị cầm quyền, từng bước lấn sân theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Ai cũng có quyền lựa chọn, nếu chọn sai phải tỉnh táo và dũng cảm chọn lại cho đúng. Sự văn minh, tiến bộ, tôn trọng quyền con người… đó là những giá trị cốt lõi tạo ra sức hút để mỗi người quyết định lựa chọn đảng phái này hoặc tôn giáo kia.