Trần Mai Trung
Sau đệ nhị thế chiến, năm 1945 nước Đức bị chia làm hai, Tây Đức
(Cộng hòa liên bang Đức, tự do) và Đông Đức (Cộng hòa dân chủ Đức,
cộng sản). Từ đó hai bên có chiến tranh lạnh với nhau. Năm 1990, đảng
cộng sản Đông Đức tan rả, Đông Đức được sáp nhập vào Tây Đức, chính
quyền Tây Đức điều hành nước Đức tái thống nhất.
Chính quyền Tây Đức đã điều hành nước Đức đúng cái nghĩa của
Thống nhất, không phân biệt đối xử, người Tây Đức và Đông Đức có các
quyền công dân bình đẳng với nhau. Các sĩ quan quân đội Đông Đức không
bị đi “cải tạo tập trung”, các cựu quân nhân của Đông Đức tiếp tục
có tiền hưu. Những người có lợi tức thấp ở Đông Đức được hưởng các
quyền lợi như ở Tây Đức. Chính quyền Tây Đức đã thống nhất nước Đức
về lãnh thổ lẫn lòng người.
Năm 1954 nước Việt Nam bị chia làm hai, Bắc Việt (Việt Nam dân chủ
cộng hòa, cộng sản) và Nam Việt (Việt Nam cộng hòa, tự do). Sau đó
hai bên có chiến tranh với nhau. Bắc Việt, với sự ủng hộ của Liên xô
và Trung quốc, đưa hàng triệu thanh niên vào đánh Nam Việt để thống
nhất. Hoa kỳ ủng hộ Nam Việt, dội bom Bắc Việt để trả đũa. Năm 1975,
Bắc Việt thắng Nam Việt, đảng CSVN và chính quyền Bắc Việt điều
hành nước Việt Nam tái thống nhất.
Đảng và chính quyền CSVN đã điều hành nước Việt Nam không đúng
cái nghĩa của Thống nhất, phân biệt đối xử những gia đình có người
liên hệ đến cơ cấu hành chánh và quân đội Nam Việt, họ bị thiệt
thòi khi đi làm và đi học. Các sĩ quan quân đội và viên chức hành
chánh Nam Việt bị đi “cải tạo tập trung”, các cựu quân nhân của Nam
Việt bị mất tiền hưu, các thương phế binh của Nam Việt bị mất tiền
trợ cấp tàn tật. Đảng và chính quyền CSVN đã thống nhất nước Việt
Nam về lãnh thổ nhưng không thống nhất được lòng người.
Vì không thống nhất được lòng người nên có vấn đề hòa hợp hòa giải
(HHHG). Đảng CS hay nói HHHG với người VN không CS đang sống ở ngoại
quốc (ngoài vòng kiểm soát của đảng), không thấy đảng CS nói HHHG
với người VN không CS đang sống trên đất nước VN (trong vòng kiểm soát
của đảng). Đó là lý do mà mấy chục năm rồi HHHG vẫn thất bại.
Nhiều người VN ở nước ngoài có bạn bè, bà con đang sống tại VN,
không một người nào có liêm sĩ lại ngồi nói chuyện với đảng CS trong
khi đảng đàn áp, bóc lột bạn bè, bà con, đồng bào của mình tại VN.
Nếu HHHG thành công ở trong nước thì người VN ở nước ngoài sẽ trở
về mà không cần ai mời gọi.
Đầu năm 2019, công an CS đập phá 500 căn nhà của người dân tại Vườn
rau Lộc Hưng (Sài Gòn), trong đó có các căn phòng của các thương phế
binh VNCH đang ở. Phòng bị phá, các TPB phải đi thuê nơi khác để ở.
Công an CS đi theo, ép buộc chủ nhà không cho thuê, các TPB phải lang
thang ngoài đường. Cuộc chiến đã chấm dứt 44 năm, đảng CS vẫn còn
thù hận các cựu chiến binh miền Nam. Những người cộng sản nói HHHG
nghĩ gì về sự việc này? Có xấu hổ không khi đảng CS lại nói láo
thêm một lần nữa.
Sau cuộc chiến 1954-1975, các thương phế binh VNCH bị mất tất cả
quyền lợi. Thỉnh thoảng các cơ sở tôn giáo tổ chức gặp mặt và giúp
đỡ các bạn TPB, đây là một việc làm đầy tình người. Chính quyền CS
lại ngăn chặn, phá hoại các buổi gặp mặt đó, như vậy là đâu có hòa
hợp hòa giải. Đối xử xấu với các thương phế binh VNCH đã ảnh hưởng
trực tiếp đến đời sống của các bạn TPB, nó cũng ảnh hưởng đến mấy
trăm ngàn cựu chiến sĩ VNCH đang sống ở trong và ngoài nước. Làm sao
có thể nói chuyện HHHG khi các chiến hữu của mình bị truy đuổi như
vậy.
Đảng cộng sản giống như có hai mặt, ra nước ngoài thì cười cười
nói nói HHHG, muốn người VN ở nước ngoài đem tiền và kiến thức về.
Còn ở trong nước thì độc tài toàn diện, không thấy nói HHHG với
người dân VN, không chấp nhận sự khác biệt, tất cả phải làm theo
quyết định của đảng.
Đảng CS hãy bắt đầu hòa hợp hòa giải với người dân đang sống trên
đất nước Việt Nam và lời nói phải đi đôi với việc làm. Không thể
dùng lời nói để tuyên truyền còn việc làm thì ngược lại. Nhân dân VN
có đôi mắt, nhân dân biết người nào thật lòng và người nào giả dối.
Trần Mai Trung