Thiện Tùng sáng tác, sưu
tầm, chế tác
Kỳ 16
Đè đầu cỡi cổ |
1/
Xếp hàng buổi sáng
Trên đường đến trường,
Tèo hỏi bạn:
- Sao mặt như bánh bao chiều vậy?
- Mình có thói quen ôn bài trước khi đi học, ngặt
nỗi sáng nào cha mình cũng bảo cả nhà phải ra xếp hàng tập thể dục buổi sáng để
chống béo phì !.
- Thế còn đỡ, 4 anh chị em tôi sáng nào vừa ngủ
dậy, mẹ mình cũng bắt ra xếp hàng…
- Tập thể dục như nhà mình chớ gi?
- Không đâu, bà khảo từng đứa xem ngủ mơ thấy
gì để bả đoán đánh đề!. -/-
2/ “Nễ tình”
Giám đốc Giao thông Vận tải nghe điện thoại và hỏi:
- Có chuyện chi không anh Thệ ?
- Chiều nay, lúc 13 giờ, Công ty xăng dầu chúng
tôi sơ kết sáu tháng đầu năm và bàn việc
tăng
giá xăng dầu vào sáu tháng cuối năm. Mời
anh đến dự và góp ý với chúng tôi. Như thường lệ, sau họp, mình sẽ “lai rai”
thân mật vào lúc 18 giờ.
- Nghe phong phanh có chủ trương tăng giá xăng
dầu, tôi cũng bận viết dự thảo tăng giá chuyên chở Khách và Hàng. Nhưng được rồi, “nễ
tình” các anh, tôi sẽ cố gắng đến lúc 18 giờ. -/-
3/ Vấn đề là ở đâu?
Hai ông chồng gặp nhau ở
một quán bar, một người thố lộ:
- Tôi không biết làm sao
nữa, vợ tôi muốn bỏ tôi!
- Tại sao có biết không?
- Bởi vì tôi có thói quen tiểu lúc 6
sáng – chính xác không hơn không kém.
- Tiểu ổn định, đúng giờ
tốt quá còn gì? Vậy vấn đề là ở đâu?
- Có thể do tôi có thói quen ngủ đến 7 giờ
mới tĩnh giấc. -/-
4/
Tăng, giảm
Hai chủ biên 2 tờ báo gặp
nhau trên đường. Một ông hỏi:
- Dạo nầy báo nào cũng ế,
chỉ có tờ báo của anh gần đây số lượng phát hành tăng khủng, bí quyết từ đâu?
- Có gì đâu, tôi chỉ lần lượt cho đăng tất cả
những bài mà người tiền nhiệm gác lại. -/-
5/
Mác “5C”
Trưởng ban Quản lý Đô thị
hỏi nhân viên dưới quyền:
- Những ngôi nhà xây không phép ở khu K các anh
giở bỏ xong chưa?
- Xin thưa, không thể giở vì nó “xây bằng xi-măng cao cấp”!
- Mác gì?
- Dạ, mác “5C”.
- Sao không thấy nó phổ biến trên thị trường?
- Thưa Sếp, đó là mác “Con cháu các cụ cả”. -/-
6/ Sợ
Lũ chúng tôi, những người
câm thế kỷ,
Trước bất công ngự trị khắp
nơi nơi,
Nhức nhối, xót đau mà
không dám hé lời,
Mặc sóng dâng cao, giữ
“thuyền mình” êm ả.
Vài cốc bia không khích nổi
chí anh hùng,
Bóng mấy Công an thấp
thoáng trước cửa hàng,
Bọt bia lắng, không ai
bàn chuyện nữa !
Lũ chúng tôi cái gì cũng
sợ:
Sợ mất lương, sợ nhà đá,
sợ cho vợ con…
Ngồi với nhau ai nấy rất
hùng hồn,
Trước nỗi oan muôn dân,
máu dồn lên não,
Khí tiết sĩ phu tưởng chừng
xuất lộ,
Nhưng cạn bia… nghĩa khí
mất hết rồi!
Và cuộc đời lại như áng
mây trôi (!).
Hà Phương (Hải Phòng)