Nói chung thì mọi biện pháp hòa bình của Việt Nam đến giờ không mang lại
kết quả nào. Cho dù Việt Nam đã hết sức nhún nhường, kêu gọi tình đồng
chí, hữu hảo...cho dù Việt Nam nguyện tiếp tục làm chư hầu cho TQ. Sát
cánh cùng TQ để chống lại phương Tây, bênh vực TQ trong vấn đề Tây Tạng,
Đài Loan...đều vô vọng. TQ đã quyết tâm tuyệt tình huynh đệ với VN để
nhất thống biển Đông. Không còn lá bài để mặc cả với TQ nữa, dù bắt
người chống TQ, bắt người Pháp Luân Công, bắt người ở Bắc Phong
Sinh...chịu thua thiệt về kinh tế, văn hóa và chia chác đất đai.
Chỉ cần giữ vững được quyền lãnh đạo ở VN của ĐCSVN và giữ được thể diện
ở biển Đông, ĐCSVN sẵn sàng làm tất cả để chiều lòng TQ.
Đến nay thì ĐCSVN có thể nói là đã làm tất cả những gì có thể, nhưng TQ
quyết lấy biển Đông, chuyện tồn vong của ĐCSVN đối với TQ là quyền lợi
của ĐCSVN tự đi mà giữ.
Giờ nói chuyện đánh nhau giữa hai bên. Nhiều bạn ưa chuộng hòa bình thì
kệ con mẹ các bạn, tình hình nó thế, phải nói chuyện thế. Ngồi đấy mà
kêu hòa bình nó trả biển đảo cho thì chả ai phải xui ngư dân ra biển cho
tàu sắt nó đâm làm gì. Kêu gọi hòa bình TQ nó còn lớn tiếng hơn, nó bảo
VN khiêu khích, đề nghị VN giữ hòa bình đấy thôi.
Nếu xảy ra đánh nhau, đương nhiên VN toi trong vòng một tuần. TQ đã
chuẩn bị cuộc chiến này từ nhiều năm, như đánh cờ vậy, quân TQ đã chiếm
lĩnh và xây dựng cơ sở tốt nhất để giải quyết nhanh vấn đề, trước khi
quốc tế can thiệp thì việc đã rồi. Như kiểu Gạc Ma năm 1988. Khi đã xong
rồi thì ĐCSVN chỉ còn tặc lưỡi như xưa là thôi việc đã thế, để đời sau
đòi, còn nay mình ổn định chính trị lo làm ăn để hùng cường ( thực ra để
hùng cường chỉ là cái cớ để giữ ổn định chính trị , chứ bao năm ổn định
thì lại nợ nần, phá sản, sạch bách tài nguyên mà làm được cái mẹ gì
đâu).
Nên giờ đứa nào kêu gọi hòa bình, để yên ổn làm ăn, phát triển hùng
cường ... đích thị là phản động, bán nước. Đó là luận điệu ngụy tạo để
biện minh lý do bán nước mà thôi. Lúc khác nói vậy còn được, giờ nước
đến chân nói vậy thì rõ là hoãn binh để lo thân mình.
Suốt quá trình lịch sử chiến tranh VN giữ nước, VN bao giờ cũng thắng ở
những trận trường kỳ dai dẳng. Nhưng ngày nay với vũ khi tương quan và
địa hình chiến cuộc, thì nếu để xảy ra chiến tranh thì VN không có cơ
hội để làm cuộc chiến trường kỳ. Đó mới là vấn đề đáng lo.
Cho nên chuyện xua tàu cá, tàu hải cảnh ra giằng dai chịu tổn thất là phương án tốt bây giờ.
Việc xua tàu cá ngư dân, hải cảnh chịu tổn thất là để có thời gian cho
quốc tế nắm được tình hình, qua đó mong mỏi sự hỗ trợ của họ về khí tài,
vũ khí. Khi đủ phương tiện thì khả năng đánh trận kéo dài, giằng co mới
đảm bảo được. Tóm lại cuối cùng VN lại là tiền đồn để phương Tây dồn vũ
khí gây chiến hao tổn với TQ. Cái này chả ai muốn làm lính đánh thuê,
nhưng chung quy chỉ tại TQ dã tâm muốn vậy thì đành phải vậy. Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã nói rồi, không (đéo) đổi hòa bình hữu nghị viển vông
lấy chủ quyền. Trận chiến mà kéo dài được thì nội tình TQ đang bất ổn,
ĐCSTQ nguy cơ toi như ĐCSVN là bằng nhau. Giờ tháu cáu chơi tất xem
thằng nào tha thiết cai trị đất nước hơn thằng nào. Thằng nào tha thiết
cai trị hơn thì thằng đó tất nhịn, nhịn thì sẽ thua.
Nhưng nếu muốn quốc tế can thiệp và quan tâm hơn, ra tay giúp sức về vũ
khí, khí tài, chuyên môn ...hơn. Thì chuyện xua tàu ngư dân, hải cảnh ra
chưa đủ. VN cần phải cho dân chúng tiếp tục biểu tình phản đối TQ, thả
những tù nhân lương tâm đặc biệt là những người tù từng chống Tàu như
Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Lê Quốc Quân, Bùi Thị Minh Hằng, Ba Sàm
Nguyễn Hữu Vinh và Đinh Nguyên Kha, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, các thanh
niên Công Giáo Vinh. Đồng thời cho báo chí tự do thông tin về biển đảo,
cho người dân tự do bày tỏ quan điểm nhận định về quan hệ Trung - Việt.
Đáng tiếc là một số quan chức cao cấp VN vì '' lý do nào đó '' đã có
những phát ngôn, hành động làm cản trở việc kêu gọi sự giúp đỡ quan tâm
của những quốc gia đang sẵn lòng hỗ trợ cho VN vũ khí, phương tiện, khí
tài để bảo vệ chủ quyền. Núp dưới mác '' hòa bình, ổn định'' để tiếp tục
bắt bớ người yêu nước, ngầm lên án các nước phương Tây là thế lực thù
địch xúi dục chiến tranh. Cho rằng hành động xâm lược của TQ chỉ là ''
mâu thuẫn nhỏ giữa hai nước anh em'' . Động cơ đằng sau của họ là vì dân
tộc, đất nước hay vị trí cá nhân chắc chắn sẽ được lịch sử phán xét
minh bạch.
Trước mắt VN cần phải có thêm những hành động để quốc tế thấy rõ quyết tâm giữ biển đảo bằng mọi giá.
Thả tù nhân lương tâm, cải thiện tự do ngôn luận..để phương Tây trợ giúp
khí tài, phương tiện giữ chủ quyền ? Chấp nhận cuộc chiến kéo dài đi
với phương Tây là bán nước.?
Hay chấp nhận để mất chủ quyền vào tay TQ bây giờ, giữ vững sự lãnh đạo
của ĐCSVN dưới sự bảo trợ của TQ , ổn định chính trị '' bền vững , lâu
dài '' để phát triển kinh tế, sức mạnh quốc phòng là yêu nước.?
Thời gian không còn dài để đắn đó trả lời, cần phải dứt khoát ngay bây giờ bằng những hành động cụ thể.