Theo Người buôn gió
Người ta có câu '' cháy nhà ra mặt chuột ''. Mặt chuột trong câu này ý
nói đến bọn đục khoét nằm trong nhà, khi có hạn đến mới lòi ra mặt của
chúng.
Nhưng câu này không đúng trong trường hợp chiếc máy bay trực thăng vừa rơi ở Hoà Lạc mới đây, chết mười mấy chiến sĩ tinh nhuệ.
Đây là một thảm hoạ tang thương, các chiến sĩ trong khi tập luyện đã tử
nạn. Ở một nước khác người ta sẽ mổ xẻ nguyên nhân, truy tìm trách
nhiệm, buộc một kẻ nào đó phải chịu trách nhiệm và kèm theo hình thức xử
lý.
Ở ta thì báo chí , dư luận đi sâu vào vấn đề tình cảm. Người ta đưa dư
luận vào luồng định hướng đây là những chiến sĩ ưu tú, họ hy sinh cao
cả, họ có gia đình , họ có tinh thần phục vụ ....cái này tất nhiên hoàn
toàn đúng. Những chiến sĩ ấy đều đáng được tưởng nhớ, tri ân và vinh
danh.
Khi đi sâu vào chuyện tôn vinh, tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh. Ca ngợi
những người hy sinh ấy, vô tình lại là ca ngợi thể chế mà những người
lính ấy đã phục vụ. Thế là đáng nhẽ từ người phải chịu trách nhiệm về
việc mười mấy chiến sĩ hy sinh, thì bỗng nhiên quân đội, thể chế lại
được hưởng danh từ sự hy sinh ấy. Nhân dân sẽ ghi nhớ là quân đội, thể
chế đã đào tạo ra những người lính cao cả, hy sinh vì đất nước, dân tộc
này.
Từ chiếc máy bay cất cánh 15 phút thì lao xuống đất trong tập luyện,
chết gần 20 chiến sĩ lẽ ra là một thất bại của quân đội. Bỗng nhiên sau
một loạt bài viết, hình ảnh bi thương, hùng tráng, những clip cũ về
những người hy sinh, những kỷ niệm cuả họ đã che phủ đi những đòi hỏi
tìm nguyên nhân tai nạn. Và rồi những bi tráng ấy được điểm xuyết cho
hình ảnh của quân đội nói chung. Một hình ảnh hào hùng.
Tương tự như một trận đánh, do sai lầm đánh giá đối phương, nướng cả
trung đoàn quân vào hoả lực đối phương. Nhưng kết thúc là chứng minh
quân đội ta anh dũng, kiên cường, quả cảm ....đó là nhờ sự lãnh đạo của
của đảng, nhà nước và các tướng lĩnh đã rèn giũa họ thành người như thế.
Chả người lính nào muốn chết một cách như vậy để thành anh hùng cả. Nhất là trong tập luyện.
Đừng mang sự hy sinh của họ để che đậy cách quản lý, chỉ huy của mình.
Chuyện lo lắng chế độ an ủi cho gia đình các chiến sĩ ấy đương nhiên là
việc phải làm, họ là những người lính đã hy sinh khi làm nhiệm vụ đúng
nghĩa. Nhưng trách nhiệm của người chỉ huy cần phải được xử lý nghiêm
khắc. Có thế những người lính khác mới yên tâm khi làm nhiệm vụ, sẵn
sàng hy sinh vì đất nước. Đừng để họ hy sinh vì trong đầu họ phải tiếc
nuối vì ai đó đã bớt xăng, bớt đi khoản bảo dưỡng định kỳ vũ khí, khí
tài..khiến họ phải hy sinh.