Đức Phật nói với
đệ tử: “Có một người dùng bè để sang sông, anh ta nghĩ nhờ cái bè nên anh ta
mới qua được sông, để tỏ lòng biết ơn, anh ta mang chiếc bè trên vai tiếp tục
hành trình. Vậy đó có phải là hành vi khôn ngoan?”.
Xuân
Dương : Nếu biết
rằng Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước
về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật, kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính,… thì không thể không nêu câu hỏi:
“Vì sao phải tới năm 2018, tờ báo của Bộ Tư pháp này mới dùng
những ngôn từ mạnh mẽ như vậy để nói về nỗi cơ cực của người dân Thủ Thiêm”?
Và cũng không thể không hỏi
vì sao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản bác Quyết định
của Thủ tướng mà suốt hàng chục năm cơ quan chịu trách nhiệm “kiểm tra văn bản
quy phạm pháp luật” lại im re không dám nói gì?"
Từ khi chiến dịch “Lò nóng – củi tươi” được phát động, rất nhiều quan chức cao cấp bỗng nhiên biến thành “củi”.
Về phía Đảng, chức cao nhất là Ủy viên Bộ Chính trị
(Đinh La Thăng), về phía chính quyền, chức cao nhất là Phó Thủ tướng (Vũ Văn Ninh).
Lĩnh vực vi phạm chủ yếu là kinh tế, tội trạng chủ
yếu là làm trái quy định của pháp luật hoặc quy định của Đảng, thực trạng này
làm xuất hiện câu hỏi “Ghế cao hay Luật cao”?
Có người cho rằng “ghế làm ra luật” nên “ghế cao
hơn luật”.
Thế nhưng trên đời vẫn có kẻ chẳng quan tâm đến ghế
hay luật, họ mắc võng đung đưa hóng mát giữa cả rừng luật, rủi có cây nào che
khuất tầm nhìn, chặt ngang thân hoặc cưa sát gốc chỉ là chuyện của chiếc điện
thoại di động.
“Đạo cao một thước, ma cao một trượng” vốn là câu
nói ẩn dụ về sự hành đạo của người tu hành.
Để đắc đạo, Hành giả phải vượt qua khó khăn gấp
nhiều lần so với năng lực sơ khởi,…
Người bình thường, không phải Hành giả hiểu câu nói này theo hướng so sánh
đơn giản: “một trượng bằng 10 thước”.
Thế có nghĩa là khi cao hơn “đạo” chỉ
còn con đường “nhập ma”, và muốn “nhập ma” thì phải “đắc đạo”?
Nghịch lý ở chỗ câu hỏi này suy ra từ
cách hiểu của người bình thường nhưng đặt ra không phải cho người bình thường
mà cho người tu hành – tức là Hành giả.
Nếu “đạo” không chỉ chỉ lối đưa đường
đến “ma” mà có kẻ vẫn thành “ma” thì chỉ có thể là lực hấp dẫn của “ma” mạnh
hơn của “đạo”, tức là cả vật chất và phi vật chất, thu hoạch từ “đạo” không
bằng so với “ma”.
Một khi “ma” mạnh hơn “đạo” thì lịch sử
sẽ bị kéo lùi, chẳng khác gì câu thơ dí dỏm trong dân gian: “Từ trong hang đá
chui ra, vươn vai một cái rồi ta chui vào”.
Vậy có thật ở nước ta, lịch sử đang bị
kéo lùi?
Về tổng thể thì không, trong một số
không ít lĩnh vực thì có.
Chui vào “hang đá” là hơi ngoa, nói quay
về thời kỳ “chị Dậu” là vừa phải.
“Chị Dậu” trong tiểu thuyết ai đã học
phổ thông chắc cũng biết, còn chị Dậu thời hiện đại thì hãy xem báo chí mô tả
một bộ phận khá lớn người dân Thủ Thiêm - Thành phố Hồ Chí Minh 20 năm qua:
“Chấp nhận sống xa quê, chấp nhận tá
túc trong những phòng trọ chật hẹp, chấp nhận những bữa cơm chỉ đủ ấm bụng, hơn
30 người dân Thủ Thiêm vẫn cùng nhau bám trụ lại Thủ đô Hà Nội, nơi mà họ gọi
là “Trung ương” để mong có cơ hội đòi lại đất, đòi lại những quyền lợi chính
đáng mà bản thân và gia đình đã bị cướp đi một cách trắng trợn”.
Đoạn văn trên không phải là những phát
biểu vô trách nhiệm, nó được đăng trên trang Phapluatplus.vn – Cơ quan của Bộ
Tư pháp. [1]
Nếu biết rằng Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ,
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp
luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, quản
lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính,… thì không thể không
nêu câu hỏi:
“Vì sao phải tới năm 2018, tờ báo của Bộ này mới dùng
những ngôn từ mạnh mẽ như vậy để nói về nỗi cơ cực của người dân Thủ Thiêm”?
Và cũng không thể không hỏi
vì sao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản bác Quyết định
của Thủ tướng mà suốt hàng chục năm cơ quan chịu trách nhiệm “kiểm tra văn bản
quy phạm pháp luật” lại im re không dám nói gì?
Ảnh chụp màn hình báo Phapluatplus.vn ngày 10/07/2019 |
Trong một nhà nước vốn luôn nhấn mạnh
đến cụm từ “thượng tôn pháp luật”, ai/cơ quan nào đủ quyền lực, đủ sức mạnh để
“cướp đi một cách trắng trợn những quyền lợi chính đáng” của người dân
Thủ Thiêm?
Không thể chỉ một vài người, không thể
chỉ một vài cơ quan, đoàn thể, cũng không thể chỉ là lỗi của địa phương.
Suy cho đến tận cùng, cơ quan hay đoàn
thể cũng được đại diện bởi những con người có tên, có chức, có gốc gác, dòng
tộc,… Khi tự biến mình thành cướp, mà lại là bọn “cướp trắng trợn” thì nghĩa là
chúng đã thành Ma chứ không còn là Đạo.
Thế thì vì sao vài năm gần đây “ma” xuất
hiện nhiều thế? Phải chăng lỗi là do người Việt ngày nay quên lời dạy của Phật,
bỏ tập tục trồng cây nêu ngày tết?
Câu trả lời là không phải, theo cách nói
của dân chúng, chẳng qua là do “Lò Bát quái” của Lão Quân nóng quá nên bọn ma
quỷ phải hiện nguyên hình.
Có điều người dân thực sự sửng sốt khi
thấy trong hàng ngũ “ma” có không ít cán bộ từ cấp xã, phường đến Chủ tịch
tỉnh, Bộ trưởng và nhiều vị cấp tướng, xen lẫn trong đó là không ít doanh nhân
chủ các doanh nghiệp như Khải Silk, VN Pharma, AVG,…
Có một sự thật mà dân chúng không muốn
tin, cả nước có năm thành phố trực thuộc trung ương, quan trọng nhất là ba
thành phố ở ba miền: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Hà Nội,
người đứng đầu thành phố hiện tại bảo không muốn đổ lỗi cho “thế hệ trước” về
việc băm nát
quy hoạch thủ đô và
nhiều chuyện khác. Thủ đô văn hiến, thanh lịch nên chuyện “Vạch áo cho người
xem ” phải chăng là không phải đạo?
Tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn
Xuân Anh bị cách chức vì “đã vi phạm
nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều
đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên…”;
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Bí thư
Thành ủy Đinh La Thăng bị bỏ tù vì hàng loạt sai phạm trước khi trở thành Ủy
viên Bộ Chính trị.
Trong Chính phủ, một cựu Phó Thủ tướng,
một cựu lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và mấy thứ trưởng vừa bị Ủy ban Kiểm tra
Trung ương bị xem xét kỷ luật.
Chắc chắn không phải là vô ý hay trình
độ kém, vậy vì sao họ lại rủ nhau làm trái điều lệ, pháp luật dù chức vụ rất
cao và bằng cấp đầy mình?
Lỗi không chỉ của cá nhân mà còn cơ chế
Làm quan phải đủ cả tài và đức, việc
người dân phê phán chuyện nhiều quan chức là “con cháu các cụ” thực ra chỉ đúng
một phần, bởi dù có là con cháu các cụ chính hiệu thì cũng phải nằm trong “Quy
trình”.
Nhưng có thật khi “Quy trình” bảo không
thì chả “cụ” nào dám bảo có, còn khi “Quy trình” bảo có chẳng “cụ” nào dám bảo
không?
Liệu có ngoại lệ khi “quy trình” phải
xin ý kiến các “cụ”?
Cách đặt vấn đề chứa đầy mâu thuẫn này
thực ra chính là tuân theo phép biện chứng.
Vì chúng ta nói rất nhiều đến quy luật
nhưng chưa (hoặc không?) làm theo quy luật.
“Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa
các mặt đối lập” (còn gọi là quy luật Mâu thuẫn) là một trong ba
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.
Quy luật này chỉ ra nguồn gốc của sự
phát triển chính là mâu thuẫn và việc giải quyết mâu thuẫn nội tại trong bản
thân mỗi sự vật, hiện tượng chính là động lực của sự vận động, phát
triển.
Nếu sự vật, hiện tượng không chứa đựng
mâu thuẫn, tức là không chứa đựng các “mặt đối lập” thì không thể phát triển.
Xưa nay, chúng ta rất ngại nói đến sự
tồn tại của “các mặt đối lập” trong xã hội, trong tổ chức, trong các quan điểm
chỉ đạo.
Công nhận các “mặt đối lập” trong sự
vật, hiện tượng (hoặc tổ chức) là biện chứng, không thừa nhận sự tồn tại các
mặt đối lập là không biện chứng, không cho phép tồn tại các mặt đối lập là cực
đoan, trái quy luật.
Việc không thừa nhận sự tồn tại của các
mặt đối lập sẽ dẫn tới quan điểm tất cả “đều là đồng chí, đều là anh em”, dẫn
đến khi xử lý mâu thuẫn phải theo kiểu “vuốt ve, dĩ hòa vi quý” và đó chính là
nguyên nhân làm chậm phát triển.
Công nhận các “mặt đối lập” không có
nghĩa là phá vỡ sự đoàn kết mà chỉ là nhận diện đầy đủ, khách quan thực trạng
đang diễn ra trong sự vật để có những đối sách hợp lý.
Nói cách khác, những tiếng nói trái
chiều cần được lắng nghe, tôn trọng nếu xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân
tộc.
Tiêu diệt “mặt đối lập” này sẽ làm xuất
hiện “mặt đối lập” khác và có thể “mặt” chiến thắng sẽ trở thành “rào cản” cái
mới đang thai nghén. Điều đáng nói là “rào cản” ấy khi trở thành “mặt đối lập
mới” sẽ trở thành động lực tích cực hay tiêu cực cho sự phát triển.
Và quan trọng hơn, cần nhìn nhận các
“mặt đối lập” theo phép biện chứng, không đồng nhất “mặt đối lập” với các thế
lực đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.
Làm người đốt lò, trong sạch chưa đủ
|
“Lò nóng” khiến cho ma quỷ phải hiện
nguyên hình, thế có phải là chúng đã và đang tồn tại đầy rẫy từ nhà ra phố, từ
Bắc vào Nam, từ xuôi lên ngược?
Đúng như vậy.
Vì sao chúng nhiều thế, đa dạng thế?
Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh: “Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng,
phải thanh lọc đội ngũ, trước hết là trong những ngành, cơ quan phòng chống
tham nhũng”.
Nguyễn Thị Kim Anh nguyên là Phó Trưởng
phòng Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng.
Kim Anh đã nhận tiền trong chuyến thanh
tra tại Vĩnh Phúc, Công an khám nơi làm việc của Đoàn thanh tra tại Ủy ban Nhân
dân huyện Vĩnh Tường, phát hiện 335 triệu đồng trong tủ do Nguyễn Thị Kim Anh
quản lý.
Liên quan đến vụ Trịnh
Sướng làm xăng giả, một lãnh đạo
cấp huyện đã nghỉ hưu chi gần 90 triệu đồng cho chuyến du lịch Nhật Bản, tiền
ấy do buôn chổi đót, lao động “thối móng tay” hay tiết kiệm từ lương hưu mà có?
Dân chúng và cả các chính trị gia hay
nói đến “Mưu ma, chước quỷ” mà không thấy đề cập đến “Mưu đạo, chước đạo”, nếu
quả thật như thế thì phần thắng nghiêng về phía nào khỏi cần bàn luận.
Dù “Đạo” có là chính nhân quân tử thì để
chiến thắng đối thủ vẫn cần “Mưu đạo, chước đạo”, “Lò củi” xuất hiện phải chăng
là vì thế.
Đã quyết định “đốt lò” thì “Thắng không
cần làm vua, thua dân lập đền thờ”.
Nếu đắn đo thì chớ, vì lóng ngóng có thể
bị bỏng.
“Đốt lò” không phải là công việc làm một
lúc một nhát, dành cả đời chưa chắc đã đốt hết củi, thế nên bản lĩnh của người
đứng đầu không phải là cầm quạt mà là động viên, bồi dưỡng một tập thể, một
nhóm người “sẵn sàng cưỡi trên lưng hổ”.
Người được đặt trên lưng hổ thì không
thể xuống, xuống có thể bị hổ vồ. Cách làm này có vẻ thiên về “mưu ma chước
quỷ” chứ không phải chính đạo.
Cho dù có thể bị coi là không chính đạo
nhưng chắc chắn là nhân đạo bởi mưu cầu lợi ích cho dân, cho nước không thể
không có hy sinh, mất mát.
Việc cho củi vào lò là bất đắc dĩ song
không thể không làm và việc “Đốt lò” cần đến trí tuệ chứ không phải công việc
dành cho “phàm phu tục tử”.
(Còn nữa)
Xuân Dương