Thiện Tùng
Lúc 19 giờ ngày 11/7/2019, chúng tôi vừa uống trà vừa theo dõi cuộc họp Hội
đồng Nhân dân TP HCH trên màn hình nhỏ. Nghe/thấy các đại biểu thay phiên nhau
“tràn giang đại hải” mà không hay chưa đá động gì đến hai “điểm nóng” Thủ Thiêm
và Lộc Hưng tôi ứng khẩu: “Quốc hội, Hội
đồng Nhân dân các cấp không vì dân”. Người bạn ngồi cạnh “chụp vật” tôi
ngay: “Cơ quan đại diện cho dân không vì
dân thì vì ai ?!. Đúng là “thần khẩu hại xác phàm”, tôi “cố giãi” để thoát thân.
1/ Bầu cử
Dưới
thể chế Dân chủ, cử và bầu do người dân thủ vai chủ thể. Dưới thể chế Độc tài Đảng trị ở nước ta, cử
và bầu có đến 2 chủ thể: cử chủ thể là Đảng, bầu chủ thể là Dân –“Đảng chọn,
Dân bầu” trong phạm vi người Đảng chọn.
Vậy
thì từ khi có Đảng, dân ta chỉ có bầu chớ không có cử. Nếu cử tri nào đó nói
mình đi bầu cử là sai?.
2/ Do ai cử
Trong
cụm từ “do dân, của dân, vì dân” tuy phân cách bằng những dấu phết (,) nhưng
chúng có mối liên hệ ràng buộc nhau. Muốn biết Quốc hội, Hội đồng Nhân dân có vì dân hay không hãy xem họ có do dân , của dân hay không.
Nếu
đại biểu QH, HĐND do Dân cử thì những tổ chức ấy của Dân, vì Dân.
Nếu
đại biểu QH, HĐND do Đảng cử thì những tổ chức ấy của Đảng,
vì Đảng.
Hãy xem, những đại biểu
QH, HĐND ở nước ta có phải người do dân cử không? – Không hề, tất cả ứng cử
viên đều do Đảng cử, dân chỉ phải đi bầu trong phạm vi những người được Đảng cử.
Vậy thì những tổ chức nầy hình thành là do Đảng chớ đâu phải do dân? Và dĩ
nhiên chúng là của Đảng, vì Đảng?.
Đảng
đẻ ra QH, HĐND nghiễm nhiên chúng phải là sở hữu của Đảng. Là những đứa con phải
tuân lịnh cha mẹ, nếu ngược lại sẽ bị lên án là “nghịch tử”?. Không phải vô cớ,
khi làm Chủ tịch Quốc hội, từ ông Trọng, chú Sinh Hùng, thím Ngân đều nói “Bộ Chính trị đã quyết không thể không làm”,
“không thể không thông qua” đó sao?.
Vậy
thì Quốc hội, Hội đồng Nhân dân hình thành là do Đảng, của Đảng và vì Đảng?.
Ở
nước ta không phải áp dụng “tam quyền
phân lập” mà áp dụng “tam quyền phân
công”, đặt dưới sự lãnh đạo “trực tiếp,
toàn diện, tuyệt đối” của Đảng cầm quyền. Là người dân phải biết thân phận,
đừng đòi hay trông cậy vào những thứ không phải của mình?!
Thực tế cho thấy, Quốc hội, Hội đông Nhân dân
đâu phải là tổ chức chuyên nghiệp, phần lớn là những đảng viên cầm quyền ở các
cơ quan hành pháp và tư pháp. Họ “vừa đá bóng vừa thổi còi”, chỉ nói đặng nói
được cho mình chớ đâu thật sự quan tâm gì đến khổ nạn của người dân. Bằng chứng
là, những vụ người dân bị đuổi nhà, cướp đất kinh thiên động địa như ở Tiên
Lãng, Dương Nội, Cái Răng, Formosa, Đồng Tâm, Long Hưng, Thủ Thiêm, Lộc
Hưng..w… mà chẳng thấy bóng dáng Quốc hội, Hội đồng Nhân dân xuất hiện.
Quốc hội cứ mỗi năm họp 2 lần, mỗi lần cả tháng trời, ngồi chật cả hội trường,
chia thời gian mỗi người vài ba phút “bắn bỗng”, mệt dựa ngang ngủ, đến tháng
nhận lương và tìm chỗ dựa để được đề cử nhiệm kỳ sau. Mỗi ngày họp tiêu tốn
hàng tỷ đồng tiền thuế của dân mà chẳng làm nên trò trống gì. Nếu không có QH,
HĐND, công chúng đỡ ngán ngẫm và cũng chẳng chết thằng “Tây” nào?.
Cơ quan đại diện cho dân mà vô trách nhiệm với dân như thế thì dân còn biết
dựa vào đâu?!. Tục ngữ có câu “Muốn ăn
lăn vào bếp, muốn chết lếch vào hòm”. Có lẽ Nguyễn thị Thùy Dương, người con gái kiên cường, thuộc thế hệ dân oan thứ 2 mở lối thoát. Đến đây, tôi xin nhường lời cho Thùy Dương:
Người phụ nữ trong vụ "ném giày" nói "HĐND chỉ có thể giám sát, không thể thay dân Thủ Thiêm thông qua chính sách bồi thường |
Thùy Dương nói:
“Người xưa có câu: “Hãy tự cứu mình trước khi
trời cứu”. Trong đạo Phật cũng có câu chuyện Bồ Tát tự cứu mình. Ý nói, trước
khi muốn có một ai đó, một thế lực nào đó giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn,
trước hết người bị nạn phải biết vùng
vẫy cứu mình”.
“Tôi mong rằng những người dân bị cướp đất hãy
tự cứu mình trước khi có ai đó đến giúp.
Hãy bắt đầu bằng lá đơn khiếu nại đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc nộp đơn để
giữ thời gian hồi tố không bị mất đi, hãy đoàn kết cùng nhau giành lại quyền
lợi của mình. Chẳng có kẻ cướp nào lại đem tài sản trả lại cho chúng ta cả. Trừ
khi kẻ cướp đó bất ngờ “giác ngộ” mà tỉ lệ này gần như bằng 0”.
“Những người dân bị cướp đất nên đồng loạt
làm đơn khiếu nại. Tôi không xúi giục, đó
là quyền của người dân. Vậy thì đồng ý để bị cướp hay chiến đấu để giữ nhà đất,
đó là quyền lựa chọn của mọi người”.
“Tôi chỉ có thể lên tiếng cùng người dân
khi người dân đủ nghị lực, ý chí, đoàn kết. Tôi thật sự không biết mọi người
nghĩ sao mà chờ tôi phải đi năn nỉ mọi người làm đơn khiếu nại, không khéo tôi
sẽ bị chụp mũ: “lôi kéo, kích động”. Tôi vẫn chỉ có 1 địa chỉ, một số điện thoại,
nếu liên lạc không được vui lòng nhắn tin qua facebook cá nhân. Tôi chỉ có thể
nói tới đây. Quyền lựa chọn thuộc về người bị hại” .
Trả lời BBC hôm 10/7/2019,
Nguyễn Thị Thùy Dương, người phụ nữ
trong vụ "ném giày ở Thủ Thiêm" năm ngoái, nói:
"Hội đồng Nhân dân
thực chất là một Quốc Hội thu nhỏ tại các tỉnh thành. Là một cơ quan lập pháp
có chức năng giám sát và thông qua các nghị quyết và chủ trương. Họ đại diện
cho tiếng nói của người dân. Nên việc Hội đồng Nhân dân đưa ra nghị quyết về
chính sách đền bù mới là quyền được hiến định."
"Tôi nhấn mạnh là đền bù chứ không phải
hỗ trợ. Vì đây là phần người dân đáng được nhận chứ không phải dân đi xin và
Chính phủ "thương tình" nên cho. Nhưng chúng ta phải xem lại Hội đồng
Nhân dân dựa trên cơ sở nào để thông qua nghị quyết. Không thể để một nhóm
người quyết định quyền lợi và số phận của hàng ngàn, hàng chục ngàn người theo
tính chủ quan được."
"Muốn thông qua nghị quyết, trước tiên
Hội đồng Nhân dân phải lấy ý kiến của chính những người dân bị ảnh hưởng bởi
quy hoạch giải tỏa ở khu Công nghệ cao quận 9 và cả Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ở
đây, tôi chưa thấy có sự thống nhất ý kiến giữa người dân Khu đô thị mới Thủ
Thiêm và Hội đồng Nhân dân thì nghị quyết thông qua đường nào?"
"Có hợp lòng dân không? Có đúng với giá
trị tài sản người dân bị mất không? Chỉ có người dân Thủ Thiêm mới có quyền
được quyết định vận mệnh của họ. Hội đồng Nhân dân chỉ có thể đại diện và giám
sát chứ không thể thay thế họ. Có vị nào trong Hội đồng Nhân dân đã phải sống
cuộc đời đau khổ như dân oan đâu?"
"Với tư cách là một người theo đuổi và
quan sát vụ việc này khá lâu. Tôi yêu cầu chính quyền TP.Hồ Chí Minh giải quyết
đầy đủ, đúng với những giá trị mà người dân đáng được nhận. Chính quyền thành
phố phải biết tôn trọng người dân của mình chứ không phải giải quyết cho xong
để "xếp xó".
"Người dân có trách nhiệm xây dựng đất
nước chứ không phải làm mồi nuôi sống tham nhũng. Trong trường hợp này, cần đặc
biệt chú trọng vai trò giám sát và kết nối người dân và Hội đồng Nhân dân đúng
với tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra."
"Đối với các quan
chức sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tôi nghĩ không chỉ là kỷ luật mà cần
phải thanh tra, kiểm toán toàn diện quy hoạch, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều
tra khởi tố vụ án về việc sai phạm khi thực hiện quy hoạch tại Khu đô thị mới
Thủ Thiêm như đề nghị của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, hành vi xâm hại tài
sản của Nhà nước và người dân đã được thể hiện rất rõ."
"Ở Thủ Thiêm có rất nhiều nhóm dân khác
nhau. Có nhóm người bị xua đuổi, có nhóm người bám trụ lại, có những người bị
lưu lạc do chính sách đền bù... Họ đã chịu đựng và tổn thương suốt hơn 20 năm
nay rồi. Tôi nghĩ chính quyền TP Hồ Chí Minh nên đưa ra các quyết sách phù hợp
với từng nhóm khác nhau, làm cách nào đó, đáp ứng được tinh thần nhân văn mà
Quyết định 367 của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phê duyệt khi thực hiện Khu đô
thị mới Thủ Thiêm."
Tôi nói, Thùy Dương đã phơi bày những cảm nghĩ của mình,
mong có sự góp ý chân thành của quý bạn đọc.
13/07/2019
T.T