Tôi không phải là nhà văn hài, lại kém tài, nên chỉ diễn đạt được đến thế. Tôi quan tâm đến chuyện nhỏ hơn nhiều. Đó là trong khi hàng loạt quan chức Việt, từ anh to tướng đến anh bé tí, huy động toàn bộ trí tuệ bắn tiếng “mua phiếu” vào trung ương khóa tới từ Trung Nam Hải, bằng việc ngoác miệng ca ngợi các đồng chí Tầu; trong khi các đảng anh em (ở bản quốc của họ phần lớn đám này đều thuộc thành phần du thủ du thực) im như thóc vì đồng tiền của Tập đại ca lớn hơn đồng tiền xuất xứ Ba Đình; và, trong khi các ngự dụng văn nhân, ngự dụng báo nhân tự dán băng keo vào miệng bởi nồi súp yến và cái cùm số 19, thì Hoa Kỳ (sau lưng họ là châu Âu, Úc, Nhật Bản…) đã cảnh cáo Trung Quốc bằng những tuyên bố mạnh mẽ nhất có thể, là đừng có khiêu khích và dọa nạt Việt Nam. Liệu có cần phải nói rõ cho các vị biết nên chọn ai mà chơi?
Tôi biết sẽ có quá nửa “tinh hoa của tinh hoa” khi nghe vậy bèn lên mặt của kẻ đầy trí tuệ (vì đã học qua trường đảng cao cấp) mà dạy lại rằng: Bọn Mẽo làm thế trước hết là vì lợi ích của chúng nó!?
Thôi được, các vị cứ nghĩ thế đi nhưng đừng ngu đến mức nghĩ rằng Trung Quốc tuy xấu xa, tham tàn nhưng là thành trì mới của giai cấp vô sản thế giới và chủ nghĩa xã hội?