Trân Văn
Thủ tướng Phúc ngồi trên xe ô tô của Vinfast do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cầm lái tại lễ khánh thành nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn này. Ảnh: Soha |
Lê Chủ
tịch (ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh) vừa bị khởi tố. Tuy
“lừa dối khách hàng” là một tội thuộc nhóm ít nghiêm trọng (mức phạt cao nhất
chỉ có năm năm tù, chưa chạm ngưỡng bảy năm để được xếp vào nhóm tội nghiêm
trọng theo… tinh thần của Luật Hình sự) nhưng cuối cùng, Lê Chủ tịch cũng trở
thành bị can (1).
Ở Việt
Nam, Lê Chủ tịch nổi tiếng vừa vì giàu có, vừa như một trong những nhân vật
tiên phong trong “xây dựng sai giấy phép – phá vỡ quy hoạch, thâu tóm – chuyển
nhượng dự án trái qui định pháp luật” và cả vì Lê Chủ tịch lẫn các bất động sản
bề thế do Lê Chủ tịch tạo ra luôn vô sự.
Đến
giờ, thiệt hại chỉ thuộc về… khách hàng của Lê Chủ tịch – những người đã bỏ
tiền mua các căn hộ do Lê Chủ tịch tạo ra: Không nơi nào dám hợp thức hóa những
công trình tuy hiện hữu giữa thanh thiên bạch nhật nhưng lại… không hợp pháp,
thành ra không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.
Rộng
hơn, thiệt hại thuộc về… cư dân những địa phương nơi Lê Chủ tịch dựng lên các
cao ốc chỉ có rất nhiều chỗ cho thiên hạ chui ra, chui vào. Khi Lê Chủ tịch đệ
trình thiết kế và các viên chức hữu trách phê duyệt, không bên nào nghĩ đến chuyện,
ngoài trú thân, còn phải có trường học, phải có bệnh viện, phải có không gian
để thư giãn,… Cuối cùng, thiếu trường, trẻ con phải học một ngày, nghỉ một
ngày, nhường chỗ cho bạn đồng lứa. Cuối cùng, các khu đô thị mới càng ngày càng
ngột ngạt vì chật chội, giao thông tắc nghẽn, rặt người là người và an toàn về
tính mạng, tài sản khi có cháy, nổ,… giống như lấy chỉ mành treo… chuông!
***
Ở Việt
Nam không chỉ có Lê Chủ tịch. Lê Chủ tịch vốn đã thuộc loại ngoại hạng nhưng có
vài nhân vật mà năng lực dường như còn phi phàm hơn. Ví dụ Phạm Chủ tịch (ông
Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup). Giống như Lê Chủ tịch, bất động sản (nhà,
đất) đã mở đường cho Phạm Chủ tịch bước lên đài vinh quang.
Thỉnh
thoảng, Lê Chủ tịch còn bị truyền thông chỉ trích chứ Phạm Chủ tịch thì… không.
“Oai phong” của Phạm Chủ tịch đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia và bây giờ,
mắt xanh – mũi lõ không chỉ kháo nhau về chuyện Phạm Chủ tịch giàu, mà còn cảnh
báo nhau về chuyện Phạm Chủ tịch là một nhân vật bất khả xâm phạm.
“The
rise and rise of a Vietnamese corporate emprire” của John Reed trên Financial
Times hồi cuối tháng vừa qua là một ví dụ (2). Đúng là không thể tìm được thông
tin nào bất lợi cho Phạm Chủ tịch trên hệ thống truyền thông chính thức tại
Việt Nam, kể cả những cơ quan truyền thông tự thề “phụng sự bạn đọc”.
Xưa,
Việt Nam có Hồ Chủ tịch dẫn dắt bần nông đi tìm cơm no, áo ấm, thỏa ước mơ
“người cày có ruộng”. Vai trò lịch sử của bần nông chấm dứt khi “chính quyền về
tay nhân dân” và đảng long trọng tuyên bố đã được nhân dân ủy nhiệm để tổ chức
– điều hành chính quyền ấy mãi mãi.
Vị thế
Việt Nam đã khác trước, khác xa nên cần những chủ tịch mới như Phạm Chủ tịch.
Học tập Hồ Chủ tịch, Phạm Chủ tịch đang dẫn dắt một giai tầng khác đi tìm những
tiêu chuẩn mới: Ăn, ở, mua sắm, giải trí, học hành, chữa bệnh, thậm chí đi
lại,… bằng những sản phẩm, dịch vụ do Vingroup của Phạm Chủ tịch tạo ra, cung
cấp.
Nhờ bần
nông đổ xương máu đổi lấy độc lập, tự do, Phạm Chủ tịch đủ điều kiện tạo ra bộ
tiêu chuẩn mới giúp một cá nhân có thể dựa vào đó khẳng định mình đã đạt chuẩn…
ấm no, hạnh phúc: Ở nhà VINHOMES, ăn uống, mua sắm ở VINMART, giải trí ở
VINPEARL, con cái học VINSCHOOL, đau bệnh thì chữa ở VINMEC,…
Tuy hơn
hẳn Lê Chủ tịch nhưng về căn bản, Phạm Chủ tịch cũng có một số điểm tương đồng
Lê Chủ tịch. Họ và những chủ tịch khác đột nhiên trở thành đại phú nhờ sự chênh
lệch giá trị về đất. Không xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ không có “đất đai thuộc
sở hữu toàn dân”, “thuận mua, vừa bán” không bị thủ tiêu, đất sẽ không có sự
chênh lệch khủng khiếp về giá trị, làm gì có giàu nhanh với tốc độ hỏa tiễn.
Lê Chủ
tịch trở thành bị can với những cáo buộc như “xây dựng sai giấy phép – phá vỡ
quy hoạch, thâu tóm – chuyển nhượng dự án trái qui định pháp luật”. Phạm Chủ
tịch cũng thế. Chỉ có điều các cáo buộc đó chưa… chính thức và chủ yếu là từ
mạng xã hội nơi chính quyền nhân dân chưa thể kiểm soát triệt để.
Đồng
chí Vũ Văn Ninh, cựu Phó Thủ tướng và một loạt Thứ trưởng Giao thông – Vận tải
(GTVT) vừa bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng
CSVN, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật hoặc bị UBKT của BCH TƯ đảng
CSVN khiển trách, cảnh cáo vì dính líu đến việc để cho một số cảng biển quan
trọng như Qui Nhơn, Quảng Ninh đổi chủ, toàn dân mất vai trò.
Sai
phạm của đồng chí Vũ Văn Ninh và bảy viên chức cao cấp của Bộ GTVT xảy ra cách
nay chừng năm năm, giờ mới được xem xét. Người ta ngạc nhiên là tại sao UBKT
của BCH TƯ đảng CSVN không xem xét luôn việc bán cảng Nha Trang cho Vingroup
của Phạm Chủ tịch (3). Chẳng lẽ bán cảng Qui Nhơn cho Công ty Hợp Thành, bán
cảng Quảng Ninh cho Tập đoàn T&T là sai, còn bán cảng Nha Trang cho
Vingroup thì… đúng, không cần xem, không cần bàn?
Kinh tế
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cho phép cả UBKT của BCH TƯ lẫn BCH
đảng bộ của một số tỉnh, thành ra lệnh hủy nhiều thương vụ vì phá vỡ qui hoạch,
chuyển nhượng dự án trái qui định pháp luật. Có cơ quan hữu trách nào sẽ hủy
thương vụ mua bán khu vực Ba Son ở TP.HCM giữa Vingroup của Phạm Chủ tịch và
quân đội vốn đã râm ran dư luận từ lâu hay không (4)?
Trong
đề nghị xem xét kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Quốc phòng, cựu
Tư lệnh Quân chủng Hải quân), Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình (cựu Chính ủy Quân
chủng Hải quân), Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo (cựu Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân),
UBKT của BCH TƯ đảng CSVN có đề cập đến việc sử dụng sai mười khu đất quốc
phòng mà Hải quân quản lý, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho quốc gia
(5). Ba Son có tên trong mười khu đất bị đổi chủ này không? Đã công khai việc
xem xét đề nghị kỷ luật các ông tướng Hải quân, tại sao không cho biết chi tiết
về sai phạm và thiệt hại cụ thể? Chống tham nhũng không có vùng cấm thì còn
ngại gì mà giấu? Giấu cho ai vậy?
***
Công an
thành phố Hà Nội đã vô tình đẩy đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào thế bị cho là lỡ…
lời khi khởi tố Lê Chủ tịch. Người sử dụng mạng xã hội đang chuyển cho nhau xem
thủ bút của đồng chí Nguyễn Phú Trọng lưu lại cho Mường Thanh Grand Phương
Đông, tọa lạc ở thành phố Vinh.
Đó là
ngày 30/10/2017, bất chấp dư luận về một Lê Chủ tịch “coi Trời bằng vung”, xây
dựng sai với giấy phép, trái quy hoạch ở khắp nơi, Tổng Bí thư đảng CSVN vẫn hạ
bút đề thơ: Lần này lại đến “Phương
Đông”. Tình xưa nghĩa cũ mặn nồng “Mường Thanh”. Cố lên các chị, các anh. Quê
hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền (6).
Không
ít người đã đem thực tế so với bài thơ, gọi bài thơ mà đồng chí Nguyễn Phú
Trọng tặng Lê Chủ tịch là… “kim bài miễn tử”. Cũng có không ít người đem chuyện
Lê Chủ tịch bị khởi tố để phản bác: “Kim bài miễn tử” không… linh. Chẳng biết
ai đúng, ai sai, phải chờ thôi!
“Lừa
dối khách hàng” vốn thuộc nhóm tội ít nghiêm trọng nên Tòa án có thể phạt tiền
thay phạt tù. Chẳng thể đoán được Lê Chủ tịch sẽ bị khởi tố thêm vài tội nữa
hay sau khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì “lừa dối khách hàng”, những sai
phạm “không thể khắc phục” của Lê Chủ tịch sẽ được hệ thống Tòa án hợp thức hóa
nhằm… bảo vệ quyền lợi cho hàng ngàn khách hàng của Lê Chủ tịch, ra lệnh cấp
giấy chứng quyền sở hữu căn hộ cho họ, giúp cả Lê Chủ tịch lẫn hệ thống công
quyền thoát khỏi đống bùng nhùng?
Khi đã
có Tổng Bí thư lỡ… lời, mang cả sử ra để tán dương Lê Chủ tịch thì giả dụ có
xảy ra chuyện Thủ tướng lỡ… bộ, lỡ sẽ thành… chuyện nhỏ! Chẳng biết sự kiện
trung tuần tháng trước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đến tận nơi, dự lễ ra mắt
VinFast Fadil – dòng xe hơi mới của Vingroup thuộc sở hữu của Phạm Chủ tịch,
trong tương lai có trở thành lỡ… bộ hay không?
Hôm ấy,
Thủ tướng bảo rằng, cách nay vài năm, chẳng ai biết VinFast nhưng bây giờ, tra
trên Google về VinFast sẽ thấy 8,8 triệu kết quả. Thủ tướng công khai bày tỏ sự
khâm phục “người chỉ huy” công trình xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi VinFast
chỉ trong vòng 650 ngày. Thủ tướng tin Vingroup “chắc thắng” trong lĩnh vực sản
xuất xe hơi (7).
Tại sao
một người “trăm công, ngàn việc” như Thủ tướng Việt Nam lại ưu ái Phạm Chủ tịch
và Vingroup tới mức dành thời gian tra thử trên google xem có bao nhiêu kết quả
về VinFast và ngồi tính từng ngày để có thể khẳng định một cách chắc chắn là
tiến trình xây dựng nhà máy VinFast chỉ mất… 650 ngày? Đó là điều không dễ lý
giải. Thủ tướng tự tra, tự tính hay hồn nhiên phát biểu theo bài soạn sẵn như
Phạm Chủ tịch mong muốn là một bí mật. Đừng mong UBKT của BCH TƯ sẽ làm rõ và
công bố bí mật ấy.
Liệu
Vingroup có “chắc thắng” trong dự án VinFast như Thủ tướng khẳng định không?
Chưa biết! Ngay sau khi Phạm Chủ tịch tung VinFast ra thị trường, Fitch Ratings
– một tổ chức chuyên khảo sát, xếp hạng doanh nghiệp về độ tín nhiệm trên phạm
vi toàn cầu – tuyên bố ngừng đánh giá Vingroup, bởi Vingroup tự ngưng cung cấp
thông tin. Vingroup lý giải phải làm như thế vì đầu tư vào sản xuất xe hơi có
nhiều rủi ro, nếu còn tham gia, chắc chắn sẽ bị rớt hạng về độ tín nhiệm (8).
Dòng
Fadil của VinFast xuất hiện trên thị trường chưa tròn một tháng nhưng đã khiến
dư luận xôn xao vì hai lỗi: Thiếu ốp chắn bùn cho các bánh sau và chỉ mới chạy
được 79 km, khoang chứa máy đã bốc khói, “chất lỏng” chảy tràn lan dưới gầm xe.
Hệ thống truyền thông chính thức đã thay VinFast giải thích, những trục trặc
này không nghiêm trọng nhưng những người rành rẽ về cơ khí vận tải thì khẳng
định ngược lại kèm những lưu ý cả về an toàn phương tiện lẫn an toàn giao
thông.
Liệu
người tiêu dùng có dựa vào niềm tin của Thủ tướng mà ráng yêu VinFast? Cũng
chưa thể biết. Chỉ có một điều đã rõ là Toyota – một trong những hãng có nhà
máy lắp ráp xe tại Việt Nam đã quyết định giảm giá dòng xe Vios xuống cho bằng
với giá bán dòng Fadil của VinFast (9).
Người
Việt có nên vì Thủ tướng mà thay đổi thị hiếu tiêu dùng để Thủ tướng không lỡ…
bộ và nhất là để Thủ tướng không bị thế lực thù địch chế giễu vì… thiếu tinh
thần cảnh giác cách mạng, thiếu viễn kiến? Thật ra, bảo Tổng Bí thư lỡ… lời,
Thủ tướng lỡ… bộ là nói cho vui. Trước nay, làm gì có đồng chí lãnh đạo cao cấp
nào của đảng ta, nhà nước ta, quốc hội ta, chính phủ ta bị xem là đã… lỡ gì đó.
Chỉ có đối tượng duy nhất luôn luôn bị lỡ là nhân dân ta và nhân dân ta chỉ lỡ
một thứ cỏn con: Lỡ… thời!
Chú thích