Nguyễn Gia Hảo
Dân Quyền: đây là một bài viết từ 4 năm trước (2010) thế nhưng vẫn còn tính thời sự, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Trong quan hệ quốc tế, quan hệ nước nọ với nước kia,
để hình tượng hóa, nhiều khi người ta lấy các con vật ra để so sánh. Nước Canada
lớn về đất đai, mạnh về kinh tế… là vậy, ấy thế mà trong quan hệ với Mỹ, người
ta ví như chuột với voi. Vấn đề cơ bản là làm sao cho cả chuột với voi cùng tồn
tại, biết khai thác cái gì chuột có mà voi cần và ngược lại để sao cho voi thấy
cũng cần có chuột sống bên mình, chuột và voi cũng vậy, không dọn ổ đi nơi
khác, mà có dọn cũng chẳng được, nên chuột phải kết thân với những hổ, báo, và
các loài khác có thế mạnh mà voi cũng đang cần để voi phải kiềng.
Chuyên dân gian của ta cũng từng so sánh giữa voi với
khỉ và giữa kiến với voi. Kiến bé như
vậy nhưng một khi chui được vào tai voi mà cắn thì voi cứ việc thét rống lên và
chịu cho tới khi kiến nhả ra mà vẫn bị đau âm ỷ khi nọc vẫn chưa tan; cho dù
trước khi ăn voi có rũ lá cho sạch, nhưng chẳng may còn vài ba con kiến sót lại lọt được vào dạ dầy của voi mà
đốt, dạ dầy voi như bị cào xé, voi có nhảy tưng tưng cũng không qua khỏi cơn
đau; hàng ngày voi vẫn tranh hoa quả với khỉ, nhưng lúc này voi ngoan ngoãn nhường
hết cho khỉ vì chỉ có khỉ nhẩy lên lưng voi đấm nhè nhẹ thì voi mới qua khỏi
cơn đau.
Trong quan hệ đối ngoại, chắc cũng cần phải khảo cứu
thái độ ứng xử của các loài vật nhỏ bé đang tồn tại bên cạnh những loài khổng
lồ, loài bé cần kết bạn với nhiều bên để loài lớn nào cũng phải kính nể, biết
khai thác cái mạnh của mình để kẻ khác phải coi chừng và còn trông chờ khi gặp
nạn; các nước bé cũng cần liên kết lại với nhau, có như vậy thế giới này mới có
thể tồn tại trong hòa bình và ổn định được.
Và muốn thế,
nước bé, hiểu thân phận của mình, nhưng không thể thể quên
cái thế mạnh vốn có hay thừa hưởng từ lịch sử lập nước để khỏi phải khúm núm,
tự ty trước nước lớn mà ngược lại càng cần phải duy trì và phát huy thế mạnh
của mình, cần phải nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, biến cái yếu của đối phương
thành cái mạnh của mình…, có như vậy mới có thể khôn ngoan trong ứng xử./.