Thiện
Tùng
Nói xa chẳng qua nói gần, ở Việt Nam ta đã và đang bị áp đặt thể chế Độc
tài Đảng Cộng sản trị, dùng quyền lực làm phương tiện để thực hiện mọi tham vọng
về vật chất. Quyền lực trở thành thị trường và cũng là chiến trường cho các đối
thủ tranh giành ngôi thứ. Không ai khác, chỉ trong nội bộ đảng với nhau thôi, họ
sẵn sàng dẫm đạp lên nhau, giành được ghế càng cao càng có lợi.
Để đảm bảo độc quyền lãnh đạo, không cần nhiều, Đảng CSVN (Đảng) chỉ cần
ghi vào Hiến pháp 1 điều (điều 4) có nội dung: “Đảng lãnh đạo Nhà nước và Xã hội một cách trực tiếp, toàn diện, tuyệt
đối” là đủ.
Bằng mọi cách chui cho kỳ được
vào Đảng
Khi đã trở thành đảng viên, trước sau gì cũng sẽ được Đảng cơ cấu ra ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các
cấp theo thể thức “Đảng chọn, Dân bầu”, cầm chắc là đắc cử, sẽ được ngồi vào một
ghế quan nhứt định nào đó trong hệ thống chính quyền để tham gia lãnh đạo Nhà
nước và Xã hội.
Tham vọng vốn là bản chất con người, sợ thuộc hạ thoái hóa (giảm tính
người), trước lúc “đi xa”, Hồ Chí Minh
căn dặn với thế hệ kế tiếp: “Muốn xây dựng
thành công Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) phải có con người mới Xã hôi Chủ nghĩa
(XHCN)”. Thế rồi, Người lại chỉ dạy thêm: Con người mới XHCN phải đảm bảo
những chuẩn chất: “Cần, kiệm, liêm, chính,
chí công vô tư”.
Như chúng ta đã biết, sau 20 năm (1955-1975) xây dựng CNXH ở miền Bắc,
và sau 35 năm (1955-1986) xây dựng CNXH trên cả nước không thành, năm 1986, Đảng
chủ trương “đổi mới” kinh tế - tức là đổi
từ nền kinh tế XHCN trở lại “ kinh
tế thị trường theo định hướng XHCN”.
Khi chủ trương làm kinh tế thị trường, Đảng cầm quyền bật đèn cho phép đảng
viên của mình làm kinh tế tư nhân và khuyến khích họ phải biết làm giàu.
Cơ hội bon chen, chụp giựt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người công sản thứ thiệt, rên than:“Đến hết thế kỷ nầy không biết có CNXH hoàn
thiện hay chưa!”. Đảng trưởng rên than như vậy, có nghĩa là CNXH chỉ là ảo ảnh,
xa mờ. Không có CNXH thì mắc mớ gì phải bám những thứ: cần, kiệm, liêm chính.
Thế rồi, cán bộ đảng viên thi nhau hoán đổi “chí công vô tư” thành “chí
tư vô công”, ra sức bòn rút của công cho vào túi riêng, tha hồ xây cơ lập
nghiệp.
Có điều, đảng viên có quyền nhưng dốt về kinh tế sao có thể làm giàu được,
chỉ còn cách cấu kết Tiền và Quyền: Tiền nhờ Quyền giúp đỡ, che chắn cho việc
làm gian lận phi pháp; đáp lại, Quyền nhờ Tiền đút lót xây dựng cơ đồ. Họ liên
kết, dắt tay nhau dẫm lên xác đồng loại làm giàu phi pháp, phi nhân.
Giờ đây, danh vọng, bạc tiền đã
và đang thật sự trở thành nếp sống văn hóa đối với xã hội Việt Nam. Trong lễ hội,
giao tiếp, tiệc tùng…, nếu không quyền, không tiền “đi chỗ khác chơi”, đây
không phải chỗ các người.
Thế là kẻ có quyền và có tiền “lên ngôi”. Họ ranh ma lắm: ăn, cúng, kiếng
trên dưới đầy đủ, nhanh chóng hình thành những băng nhóm maphia phân vùng cắt cứ.
Theo tư duy nhiệm kỳ, khi tại vị, họ tranh thủ chụp giựt, giàu nhanh như thổi
bong bóng, đảm bảo các khoảng cần chi:
Chi cho xây dựng cơ ngơi hiện đại,
Chi cho đi lại cao sang,
Chi cho ăn uống như ông/bà hoàng,
Chi cho những nàng/chàng bồ nhí,
Chi cho cô cậu tí đi học nước ngoài,
Chi cho ngài trị bịnh ngoại quốc,
Chi cho xây cất từ đường,
Chi sắm sẵn hàng rương, nhà mộ,
Chi hối lộ lúc lâm nguy,
Tính lại suy đi biết bao là đủ ?!
Đôi lời nhắn nhủ:
Hãy tận thu cho đủ để có mà chi.
Họ “tham chiến” chẳng phải
vì lương mà vì bỗng lộc
Lương là chuyện nhỏ, cao lắm vài chục triệu đồng tháng, cho bồ nhí nó
cũng nguých ngang, bỗng lộc mới là điều quan trọng. Bỗng lộc thì ôi thôi vô
vàn, người viết xin kê vào đây bài thơ có tựa đề “Sống, chết như ông” của mình viết cách nay cũng hơi lâu lâu để minh
họa:
Làm việc như ông sướng bật tiên:
Việc gì cũng có trợ lý riêng,
Xe đưa, xe rước trưa, chiều, sớm,
Trần thế khác gì chốn non tiên .
Tiếp khách kiểu ông sướng quá tay:
Bao nhiêu phí tổn cứ chi xài,
Kê chung phiếu đỏ, đưa ông ký
Công qủy phải nào của riêng ai .
Nằm viện như ông sướng bật cha:
Nhân viên nuôi bịnh chia thành ca,
Ông sai, ông khiển như đày tớ,
Lựng bựng coi chừng ông thải ra.
Đám táng của ông lớn quá trời:
Ngày đêm phúng điếu chẳng giờ ngơi,
Tiễn đưa ông đến nơ an nghỉ,
Xe nối đuôi dài đếm hụt
hơi.
Chưa hết, chết Quốc tang hay Địa phương tang, chôn ở
Văn Điển hay Mai Dịch, mã lớn mã nhỏ, chôn trước chôn sau, tượng đài lăng tẩm,
trường và đường không đủ cho các ông/bà chia nhau đặt tên để lưu danh muôn thở.
Khi chưa cầm quyền, Đảng CSVN hô hào đào tận
gốc tróc tận rể Trí, Phú, Địa, Hào. Khi cầm quyền, Đảng từng bước liên
minh liên kết với 3 đối thủ sau, quyết hạ “nóc ao” đối thủ Trí. Nhìn vào thực trạng,
có lẽ quá buồn phiền về sự dấn thân vô nghĩa của mình, TS Hà Sĩ Phu bất bình,
cho ra đời mấy câu thơ lục bát cay như ớt hiểm:
Bốn anh Trí, Phú, địa, Hào,
Chỉ riêng anh Trí lao đao đến giờ,
Đảng ta “thương” Trí ngu ngơ,
Cho Công, Nông, Trí chung cờ liên minh.
Trông lên liềm – búa hai hình,
Trí ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu!
Quay sang tìm Phú, Địa, Hào,
Thấy ba bụng phệ… đã vào Đảng ta.
Có người cho sự phê phán của TS Hà Sĩ Phu như thế
là quá đáng. Người viết cho rằng, ông Phu phê phán như thế là vừa phải, có độ
lượng. Vì rằng: thực tế cho thấy, quan chức trung, cao cấp của Đảng đều giàu có
(Phú); lúc sống cũng như khi chết chiếm đất vô tội vạ (Địa); hành xử đối với
dân mạng lệnh cường quyền (Hào), chẳng khác mấy thời phong kiến, thực dân xa
xưa.
Chê thì mình hơi khá, làm chưa chắc được nếu vẫn giữ
thể chế chính trị độc tài.
02/04/2018
T.T